Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là câu cửa miệng trong những tờ note mà Minho nhận được mỗi lần trường cho phát loa sao? Cứ một lần mỗi ngày, anh đều nhận được một bức thư tỏ tình dài ngắn khác nhau, nhưng lúc nào cũng bắt đầu bằng "anh Lee Minho thân mến" và kết thúc là kí hiệu J. Minho đã từng nghĩ đây là do Jisung bày biện để tỏ tình anh, bởi vì cho đến lúc cả hai chính thức quen nhau và dường như nửa trường cũng biết đến sự thật đó thì bức thư vẫn được gửi đi điều đặn bởi cùng một người, và một ngày một lần.

Minho từng dò hỏi Jisung rất nhiều vì nghĩ rằng em trêu mình, thế nhưng dù là hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì em vẫn cứ một mực chối bỏ, điều đó đã khiến Minho suy nghĩ rất nhiều, anh không biết người gửi thư cho anh chỉ vô tình là mến mộ, là yêu quý anh, hay thật sự vì một lý do nào đó khác.

Đã có những lần anh hỏi Seungmin về người đưa những bức thư tình ấy vì anh biết em mình là người nhận thư và đọc nó, nhưng Seungmin lại nói rằng những người đưa đều là người khác nhau, Seungmin căn bản không biết được danh tính thật sự của người gửi là ai, càng không biết người đó học lớp nào.

Vậy là bặt vô âm tín, anh hoàn toàn bỏ cuộc với việc điều tra danh tính của người nọ là ai, vì anh cũng không chắc được người đó muốn gì ở anh, miễn sao không làm phiền đến anh và những người xung quanh, vậy là đủ rồi. Thế nhưng người tính không bằng người tính, người ta thường nói thứ gì mình dành thời gian ra kiếm mãi không có thì đến khi không tìm nữa nó sẽ xuất hiện trước mắt mình, và Minho là đang trong trường hợp tương tự.

Anh chủ động từ bỏ việc tìm xem người gửi thư cho mình là ai thì hiện tại, bằng một cách nào đó anh đã có thể khẳng định người bấy lâu nay mình tìm đang đứng trước mặt mình, ngay lúc này, trong tình cảnh không thể khốn đốn hơn.

"Sao? Anh nhận ra em rồi chứ? Em đã gửi thư cho anh và loa trường đã đọc cho anh nghe suốt đấy, từ lúc anh chưa quen ai, cho đến khi anh hẹn hò với thằng khốn chết tiệt đấy" - những lời lẽ cay nghiệt, đến độ người kiên cường như Minho cũng trở nên sửng sốt khi chính tai anh nghe những lời nói ấy thốt ra từ một người con gái. Trong lời nói có cái gì gọi là nguyền rủa, là trách móc tột cùng, là căm phẫn đầy mình. Thế nhưng Minho lại chẳng biết nên nói gì cho phải, anh muốn chửi muốn mắng, cũng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh lại không thể lên tiếng.

"Là em, J của anh đây" - cô ngồi xuống một bên mép giường, tay vươn ra chạm lên mặt Minho khiến anh vô thức né tránh, mà người kia chắc cũng hiểu nên nhẹ nhàng rụt tay trở lại, vẫn là cái giọng điệu có khiêu khích, có chọc tức kia, từng lời nói cứ như vậy tuôn ra, trong lời nói có ý cười, nhưng đó là điệu mỉa mai.

"Em gửi cho anh nhiều thư lắm, thế mà lần nào anh cũng chẳng phản hồi lại cho em lấy một câu, nếu không biết em là ai thì anh có thể gửi thư lên văn phòng để họ đọc cho em nghe mà, anh cũng tồi thiệt đó" - vừa rồi là cái dáng vẻ trách móc, nhưng Minho lại cảm thấy thật đáng sợ, anh chưa bao giờ, là không bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản hồi lại tin nhắn của người giấu mặt giấu cả tên đấy vì anh không muốn tự mình rước phiền phức.

Minho không biết người đó là ai, cũng như không cần phải biết, thế nhưng bây giờ người đó ngồi trước mặt anh mà ra sức trách móc, điều đó khiến Minho như bị chột dạ.

"Mà anh cũng thật là, rõ ràng biết rằng đang có người để ý đến anh mà đến cuối anh lại quen một đứa hơn em một tuổi, đã vậy thằng đó cũng chẳng đẹp hơn em" - Jisung hơn cô ta 1 tuổi, vậy rõ là cô ta chỉ vừa bằng tuổi đứa em út của anh, lại học cùng trường với anh, thật khó để tưởng tượng một cô bé chỉ vừa từng ấy tuổi mà những lời cô ta thốt ra lại cay nghiệt đến như thế.

"Anh Minho à, em đã tự mình mơ tưởng không biết bao nhiêu lần về cuộc sống của đôi ta đó, em đã lập ra thật nhiều thật nhiều kế hoạch để sau này anh và em sẽ cùng nhau thực hiện nó, em vẫn sẽ chờ đến khi nào anh bình phục hẳn rồi tụi mình sẽ về bên nhau anh nhé, bên cạnh anh sẽ chỉ còn em thôi, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau đâu" - người trước mắt Minho không thể bình tĩnh, càng nói càng lộ ra vẻ hưng phấn, và có chút gì đó gọi là điên rồ, mất trí.

"Mà cũng tiếc thật đó, em đã tự tay tạo nên kế hoạch theo đuổi anh siêu ngầu luôn, vậy mà lúc em gửi bức thư đó lên văn phòng thì không ai đọc nó lên cả, em siêu tự hào với kế hoạch ấy luôn, mà chắc người ta bỏ sót rồi, thành ra em tự thực hiện nó mà chẳng có ai khen ngợi hay vỗ tay cả, dù cho em cũng hoàn thành rất tốt kế hoạch mình đề ra rồi" - Minho nghĩ rằng người nọ chắc hẳn có vấn đề nhẹ về tâm lý, bởi cái cách thay đổi giọng điệu đột ngột trong từng câu nói, cặp mắt đảo nhìn xung quanh, và cả những suy nghĩ trong đầu người đối diện.

"Nhưng anh muốn nghe không? Dù em đã thực hiện nó rồi nhưng em nghĩ nếu anh biết người tạo nên kế hoạch hoàn hảo đó là em của anh thì anh sẽ khen cho xem" - tự hào? Có lẽ là như vậy, Minho không thể từ chối cũng như không nói được hai từ "đồng ý", vậy thì cứ nghe xem người kia muốn nói gì với anh.

"Dù gì nửa đời sau anh cũng chẳng thể đi đứng hay chạy nhảy được nữa, vậy thì em sẽ là người chăm sóc anh đến cuối đời này, em là tự nguyện đó" - không phải những lời nói này không nên thốt ra bởi một đứa trẻ còn vị thành niên sao? Thế nhưng Minho chắc chắn sẽ không tưởng tượng nỗi những lời nói sau đây còn đáng sợ hơn thế gấp bội lần.

"Kể ra thì có thể là do lúc đó em chưa có sự tìm hiểu kĩ về gia đình anh, thế nên khoảng mấy năm về trước anh có nghe về vụ tai nạn diễn ra trên đường cao tốc chứ? Đối tượng là một cặp vợ chồng?" - anh biết vì đó là ba mẹ của Yongbok, anh biết từ lời kể của Jisung, bởi trong một cuộc trò chuyện anh đã tò mò không hiểu vì sao em của anh lại thương bạn mình, muốn bảo bọc bạn mình đến thế. Sợ anh ghen nên Jisung đã kể hết tình cảnh đó để anh hiểu, thế nên ngay lúc Jeong Eun nhắc về điều đó, anh nhớ ngay.

"Em làm đó, vì em nghĩ đó là ba mẹ anh, anh không bao giờ để mắt đến em cả, họ thì sao chứ? Họ có bên cạnh anh cả đời không? Tất nhiên là không rồi, người có thể sẵn sàng bên cạnh anh chỉ có em mà thôi, vậy mà anh lại chẳng để tâm đến em, thế nên em đã suy nghĩ nếu có thể em sẽ khiến người anh yêu quý dần rời xa anh, để đến lúc ấy chỉ còn mình em là chịu hi sinh ở cạnh anh thôi, rõ ràng kế hoạch của em sẽ thành công tốt đẹp, nếu như anh không đi quen một đứa đồng tính"

"Thế là em phải lập thêm một kế hoạch nữa, giết chết thằng oắt con đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro