Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, em và nhóc ấy đã nói những gì, và em nhìn thấy đặc điểm gì của nó, cứ nói hết cho anh nghe" - sau một hồi đợi Minho bình tĩnh lại, Bang Chan dường như lại chuyên tâm vào việc điều tra, cũng để giải nỗi oan ức này cho đứa em quá cố của mình.

"Em có cần nghe không nhỉ?" - ChangBin ban nãy vừa về đến phòng đã nằm bẹp dí ra sofa rồi thở hổn hển, trần đời chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân rã rời như bây giờ, cứ như vừa đấu xong với một con trâu nước, tay chân bủn rủn, nhức mỏi hết lên. Cậu không có ý chen vào giữa câu chuyện của cả hai đâu, chỉ tại cậu là người ngoài cuộc, sợ có vài chuyện riêng nếu như cậu vô tình nghe được thì lại không hay cho lắm.

"Em cứ ngồi đó đi, dù gì đến bây giờ cũng chẳng còn gì để giấu, trừ trường hợp em và nhỏ đấy thông đồng với nhau thì anh mới lo- "Đời nào thế? Em còn vừa đuổi nó suốt ba tầng lầu anh không thấy à, sao em với nó lại là đồng bọn với nhau được chứ?" - vô lý, quá vô lý, ChangBin dù hay bị chọc ghẹo nhưng chọc chuyện này cậu không đồng ý đâu, đuổi theo mệt gần chết mà bây giờ lại bị hiểu lầm trở thành đồng phạm, ai nghe mà không tức.

"Được rồi anh giỡn, nào, bây giờ thì để Minho nói đã"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Người nhà bệnh nhân Lee Minho, đến giờ thay nước rồi ạ"

Cái cô y tá này cũng thật biết giờ mà đến, vì ChangBin cũng vừa mới đi cách đây không lâu, trong phòng bệnh căn bản chỉ có Minho.

"Mời cô vào" - Minho đóng cuốn sách trên tay lại rồi cất lên bàn, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa chờ đợi người nọ mở cửa bước vào.

Người phụ nữ đẩy chiếc xe làm của mình đi vào, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng có vẻ Minho thì không để ý lắm điều đó.

"Người nhà anh đâu?" - cô y tá đeo một chiếc khẩu trang nên giọng nói cũng có phần hơi khác, thế nhưng Minho thì lại cảm thấy giọng nói ấy rất quen, không biết đã nghe từ lúc nào nhưng anh chắc chắn bản thân đã từng nghe qua chất giọng ấy rồi. Cũng sợ bản thân nghe nhầm nên Minho cũng chẳng thắc mắc, cứ thế thành thật trả lời.

"Vừa đi xuống mua đồ ăn rồi thưa bác sĩ"

"Anh đừng lịch sự như thế, tôi có tên, tên tôi là Jeong Eun"

Minho cá chắc người trước mặt đang cười đằng sau lớp khẩu trang ấy, nên Minho cũng đã cười mỉm trả lại như một cách đồng ý kêu người kia bằng tên của họ"

"Cô họ Han sao? Bảng tên của cô" - mỗi vị bác sĩ y tá hay điều dưỡng đều kẹp một chiếc bảng tên trên chiếc blouse của mình để bề nhận diện, và cái mà Minho để ý là phần họ của vị y tá này, giống với Jisung.

"Vâng, tôi tên đầy đủ là Han Jeong Eun"

"Họ của cô, giống với em ấy..." - Minho là bất giác, hay là thói quen lại nhớ đến em, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

"Ai ạ?" - cô y tá hiếu kì vừa lên tiếng, vừa bận đổi nước biển cho anh.

"Người yêu tôi" - Minho mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn cứ ẫm ướt như cái ngày đầu tiên, sau khi anh tận tai nghe được hai chuyện khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Nhưng có lẽ Minho hiểu và đã chấp nhận rồi, rõ ràng hiện tại cũng chẳng còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa cả.

"Người yêu... ha... người yêu của anh đâu rồi? Có phải cái người vừa mới đi không?" - chất giọng của người nọ có phần thay đổi khiến anh giật mình trong chốc lát, từ cái giọng dịu dàng lại trở nên trầm đục, nhưng Minho không nghĩ ra lý do vì sao người nọ lại thay đổi giọng nói mình như thế, anh cũng bỏ qua luôn.

"Không, đấy là em tôi, còn người yêu tôi..." - lời vừa đến cửa miệng lại chợt nghẹn lại, anh không dám nói em đã mất, lại không muốn nói em bỏ anh mà đi rồi, vì dù là câu nói nào đi chăng nữa, cũng dẫn đến một kết quả là anh hiện tại đã không còn em ở bên nữa.

"Chết rồi?" - không một chút cảm xúc nào bộc ra ngoài, cô y tá nói đến điều này như một sự thật hiển nhiên, nên chấp nhận, đừng nên lừa lộc bản thân làm gì.

"Cô..." - Minho trong chốc lát tim hụt mất một nhịp, anh cũng tự bàng hoàng trước lời nói lạnh lẽo của cô y tá, anh không phải tự mình trốn tránh đi cái sự thật tàn khốc ấy, càng không phải muốn sống trong cái cuộc đời giả lập mà chính mình tạo ra, anh chỉ nghĩ rằng tại sao người ta lại đề cập đến cái chết một cách vô cảm đến thế.

"Sao? Em nói không đúng sao? Hay hắn ta vẫn còn sống thế?" - cái cách cô ta đổi đại từ xưng hô từ "tôi" thành "em", giọng nói có phần khiêu khích mà Minho có thể chắc chắn rằng anh đã từng nghe văng vẳng bên tai, và cả câu hỏi khó hiểu kia, "hắn ta vẫn còn sống?", nó không ngừng khiến anh nổi da gà, một tia sét chạy dọc sống lưng anh. Minho trong phút chốc bất chợt cứng họng, anh không biết phải hỏi cô y tá kia cái gì, ý cô là gì? Cô hỏi câu đó nhằm mục đích gì? Vì sao lại hỏi điều đó? Cô ta biết đến đâu rồi?

"Bất ngờ sao? Anh Minho quên mất em rồi à?" - không phải là quên mất, mà là không quen biết, Minho muốn phản bác như thế nhưng ở vị trí hiện tại anh không khác nào kẻ bị động cả, đến nhấc tay lên để muốn chỉ thẳng mặt cô ta, hay lời nói bị ngắt quãng ở cổ họng, đột nhiên chẳng khác nào bị á khẩu.

"Công nhận em ra tay cũng ác nhỉ? Không biết lúc đó anh Minho có bị va chạm mạnh ở đầu không nữa, quên mất em thì thiệt thòi cho em lắm đấy" - bình nước biển đã được lắp xong, công việc bây giờ của y tá cũng chẳng còn nữa, nhưng có vẻ như người nọ lại không muốn đi ra khỏi phòng, cứ từng chút một như muốn khiêu khích Minho.

"Đau lắm Minho nhỉ? Người anh thương đi mất tiêu rồi còn đâu" - không phải lời hỏi han hay quan tâm, càng không phải lời động viên hay an ủi, đây rõ ràng là lời trêu chọc, hơn nữa người nọ chắc chắn có dã tâm không nhỏ, nhưng Minho ở hiện tại, anh không biết phải đối diện với trường hợp này ra sao, anh nhớ giọng nói này vô cùng nhưng lại chẳng biết anh nghe được nó từ đâu, anh muốn biết người này là ai nhưng cố quá lại thành quá cố, người trước mặt đối với Minho là vô cùng xa lạ.

"Nhưng anh yên tâm đi, người anh thương ra đi thì vẫn còn người thương anh, là em đây, anh Lee Minho thân mến" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro