Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau đến bệnh viện đi, gấp lắm rồi" - lời nói có vẻ gì đó dồn dập và đốc thúc, Bang Chan vẫn chưa kịp hỏi thêm chuyện gì thì đầu dây bên kia đã ngắt trước, và hình như anh cũng nghe được tiếng thở của ChangBin, có vẻ như cậu ấy vừa chạy vừa gọi đến cho anh, bây giờ thì anh phải rời khỏi nhà Yongbok để đi đến bệnh viện ngay vì anh cảm thấy trong người không đúng lắm.

"Mấy đứa ở lại chăm sóc Yongbok, và tuyệt đối đừng rời khỏi nhà, trong bệnh viện có chuyện rồi" - Bang Chan nhìn lấy bốn người đang ngồi giữa phòng khách, vừa nói vừa vội đem đồ chuẩn bị ra ngoài. Nghe đến bệnh viện, Jeongin cùng Seungmin đứng dậy ngay lập tức, bởi vì anh của hai người họ đang ở bệnh viện, chắc hẳn chuyện này có liên quan đến anh mình.

"Hai đứa cũng ở lại, anh và ChangBin là đủ xử lý rồi, giữ liên lạc, anh sẽ gọi đến lúc cần thiết" - nói rồi Bang Chan rời đi, để lại cả bốn người họ với mớ lộn xộn trên bàn.

-------------------------------------------------------------

"Anh Chan, ở đây" - tiếng kêu vọng ra từ cuối hành lang thu hút sự chú ý của Bang Chan, anh cũng mới vừa chạy đến đây vì tiếng hớt hải của ChangBin từ trong điện thoại, anh dự sẽ đi đến phòng bệnh của Minho để xem tình hình ra sao thì lại thấy ChangBin đang đứng ở cuối hành lang của bệnh viện, vậy là Bang Chan lại phải chạy đến chỗ ChangBin đứng.

"Minho như thế nào? Sao em lại để em ấy ở phòng bệnh một mình thế?"

"Mất dấu rồi" - ChangBin vẫn cứ ngóng ra phía xa, làm Bang Chan khó chịu vô cùng, anh không biết rốt cuộc ChangBin đang nói về ai, về vấn đề gì, con nhóc mà ChangBin nói lại là ai.

"Ai mất dấu chứ?" - anh nắm lấy cánh tay của ChangBin, lay lay vài cái để ChangBin quay sang nhìn anh.

"Cái con nhỏ đã tông Jisung, nó xuất hiện rồi" - chỉ như thế thôi cũng đủ để Bang Chan hiểu lý do vì sao ChangBin lại hớt hải đến thế, vì đây là nhân vật chủ chốt trong vụ án lần này, và cả vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ba mẹ Yongbok. Bằng chứng vật chứng đã có, nhưng người gây án lại giống như bốc hơi khỏi Trái Đất, và một lần nữa cô ta lại xuất hiện ngay tại bệnh viện này, và vào thời gian mà không một ai ở bên cạnh Minho ngoại trừ ChangBin.

"Được rồi, vào phòng đã, Minho đã thấy con nhóc đó chứ?"

"Lúc em vừa từ ngoài đi vào thì nhóc đó từ trong phòng bệnh bước ra, anh Minho nhìn thấy em thì liền kêu em đuổi theo con nhóc đó vì nó vừa mới đe dọa anh ấy, em không biết nữa nhưng em nghĩ hiện giờ ảnh đang không ổn định đâu" - ChangBin vừa hổn hển nhấc từng bước chân nặng nề lên thang bộ vừa nói, mệt thì mệt thiệt nhưng mà...

"Em đuổi theo con nhóc đó tận ba tầng lầu, đi thang bộ à?" - kì thật Bang Chan cũng chả muốn hỏi làm gì vì đó là điều hiển nhiên, không ai đuổi theo một kẻ tình nghi mà lại thản nhiên chờ cửa thang máy mở ra rồi bước vào cả, mà cũng chả có ai ngốc đến nỗi bị đuổi theo ở sau lưng mà vẫn có thời gian đợi cửa thang máy đóng lại. Cả hai phải cùng nhau chạy.

"Nhưng mà ba tầng lận đấy? Và bây giờ em vẫn đang đi thang bộ để lên phòng Minho?" - nhưng việc để Bang Chan đi thang bộ cùng thì không phải quá ác với anh sao? Nói gì đi nữa thì anh cũng đã một nửa 50 rồi.

"Em muốn tốt... cho anh đ-đấy... vận động-g nhiều c...cho khỏe" - nói thì nói như thế chứ thật ra ChangBin cũng sắp hụt hơi đến nơi rồi đây, ngồi cả ngày trong phòng chơi cái trò super star muốn rớt tay ra thì chẳng có ma nào đến, vậy mà đúng lúc ông anh đói nên mới lặn lội xuống căn tin mua đồ cho ăn, lúc lên đồ ăn chưa kịp bỏ xuống bàn hẳn hoi đã phải chạy đi đuổi theo con nhóc ác này.

Mà uổng công 5 năm tập thể hình, vậy mà chạy thua một đứa nhóc. Cũng có phải lỗi do cậu đâu, do nhóc này nó chạy luồn lách ghê quá, cậu không tài nào vượt chướng ngại vật để đuổi kịp nó cả. Điều quan trọng bây giờ là phở có khi nguội mất rồi, trong phòng bệnh lại không có lò vi sống, đồ ăn mà để nguội ăn không ngon chút nào. Thế là ChangBin dù cho mệt cũng cố gắng đi hết 3 tầng lầu để lên ăn cái đã, rồi muốn tính gì thì tính tiếp.

ChangBin có quy tắc riêng của mình, nếu vị trí cậu đang ở hiện tại từ tầng 5 trở xuống thì cậu không bao giờ đi thang máy, nếu như là bất đắc dĩ cậu mới phải sử dụng chiếc thang máy để đi xuống (cũng ít khi nào ChangBin gặp trường hợp bất đắc dĩ như thế), phần vì rèn luyện sức khỏe (như cái cách cậu nói với Bang Chan), phần còn lại là giết thời gian bên trong thang máy chả biết làm gì, và quy tắc ấy vẫn được giữ trong hoàn cảnh ChangBin mệt mỏi nhất cuộc đời khi phải đuổi theo một con nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi.

Cả hai vừa đến phòng bệnh thì Minho đã dáo dát nhìn ra ngoài cửa, như chờ đợi một kì tích nào đó sẽ xảy ra, như rằng đằng sau hai người này sẽ xuất hiện thêm một người nữa, nhưng mọi chờ đợi đều trở nên vô nghĩa khi Minho bắt được cái lắc đầu của ChangBin.

"Nó trốn thoát rồi"

Minho tức giận đấm mạnh xuống giường, vừa rồi anh cũng có thể sẽ bắt được con nhóc đó nếu như anh còn có thể đi đứng được, nhưng hiện tại ngoài việc nằm và ngồi trên giường bệnh, Minho là không thể làm gì thêm, anh bất lực vì mình hiện giờ bất tài, cái người đứng trước mặt anh vừa rồi, đã cướp mất mạng sống của người anh yêu, đã khiến anh tàn phế, vừa rồi lại còn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ anh, đe dọa anh.

"Minho, em không khỏe, bình tĩnh cái đã" - Bang Chan chạy lại nắm lấy tay Minho thì liền bị anh quật mạnh ra.

"Làm sao em bình tĩnh được đây Bang Chan, nó đã giết chết Jisung đó anh, là nó, nó vừa khai toàn bộ với em, những chuyện nó nói khiến em thật sự kinh tởm, nó nói là nó đã tông xe tụi em, nó nói là nó hành hung Jisung khiến em ấy bị biến dạng cả khuôn mặt, anh à, tại sao người chết không phải là em hả anh, tại sao hả anh" - Minho bắt đầu nói chuyện với cơn thịnh nộ, phẫn uất tột cùng với cái tên J, nhưng những khi nhắc đến tên cậu ấy, Minho lại bất giác rơi nước mắt, và cuối cùng lại là cái cảm giác hối hận, tự trách. Jisung quá lương thiện nhưng lại bị cướp đi mạng sống vô tội vạ, em ấy đang ở một độ tuổi đẹp ở thanh xuân, em ấy còn rất nhiều kế hoạch cùng với anh chưa có dịp thực hiện. Anh và cậu ấy đã hứa hẹn với nhau thật nhiều nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có mình anh là gặm nhắm những kỉ niệm ấy, những lời hứa ấy nhưng người cùng thực hiện thì đã đi mất rồi.

Liệu lúc đó Jisung có cảm nhận được sự đau đớn không? Nó đã nói lúc tông thì Jisung vẫn còn có dấu hiệu của sự sống, vậy lúc đó hẳn em ấy đã rất đau đớn, tại sao lúc đó lại chẳng có ai đến cứu lấy em của anh? Bởi vì lúc đó công viên chẳng còn ai cả, không phải sao? Tại sao ông trời lại bất công với em đến vậy, tại sao không lấy mạng sống của anh đi, đền lại em một mạng, dù lúc đó người chết có là anh, anh cũng chẳng mong cầu điều gì nữa, em của anh đáng phải sống một cuộc đời mà em xứng đáng có được, chứ không phải phải ra đi ở cái tuổi xuân thì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro