Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lee Minho thân mến, lại là em đây.

Em đã nhớ anh rất nhiều đó, em nghĩ là anh vẫn chưa biết em là ai đâu, mặc dù em cũng cứ dõi theo anh mãi nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến em, em cứ gửi thư tình cho anh suốt vì em mong sẽ đến lúc anh để ý đến em đó, nhưng mà anh lại chẳng làm vậy, cái đồ đáng ghét này.

Em nói thế thôi nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm, anh không cần phải phản hồi trước với em làm gì đâu, vì sớm muộn gì anh chẳng phải của em, đúng không? Em biết cách làm thế nào để anh đổ em rồi, em đã lên kế hoạch rất hoàn hảo đó, chắc chắn sau khi anh nghe xong anh cũng phải thản thốt lên mà thôi, bởi vì đâu dễ gì có một đứa tầm tuổi này lại có đủ khả năng lên kế hoạch cua người mình thích như em đâu chứ. Khi em đưa bản kế hoạch này cho bạn bè em xem, bọn chúng ai cũng giật mình, khen ngợi em hết mình, bọn chúng còn chúc em sẽ sớm thành công nữa chứ, chuyện. Con nhỏ này làm gì cũng phải nắm chắc phần thắng trong tay sẵn rồi mới làm đấy nhé.

Hay là em công khai luôn kế hoạch ở đây cho mọi người cùng nghe nhỉ? Để xem còn ai muốn khen em nữa đây, em biết em thật sự giỏi về mảng này đó.

Em sẽ bắt đầu bằng việc tạo ra hiện trường giả về cái chết của ba mẹ anh, rằng đây là một vụ tai nạn xe ngoài ý muốn, sẽ không ai biết được chính em là người đã tông bọn họ khi ở trên đường cao tốc, bởi vì em còn nhỏ, em chưa có bằng lái xe, lúc này đây chắc hẳn anh sẽ đau khổ lắm, vì bỗng dưng một ngày đẹp trời mà mình lại vô tình trở thành trẻ mồ côi, nhưng không sao đâu anh à, mười năm về trước em cũng như thế, cũng một ngày đẹp trời nọ mình vô tình tận mắt chứng kiến một chiếc container tông thẳng vào ba mẹ em, cảm giác lúc đó ra sau à? Đau khổ chứ, hơn chữ đau kia kìa, nhưng lúc đó em chẳng có ai bên cạnh mình cả, còn anh cứ yên tâm, lúc đó em sẽ an ủi anh.

Sau đó thì như thế nào nhỉ? Em sẽ dần dần cướp đi mạng sống của từng người bên cạnh anh, để anh không còn ai để dựa dẫm vào nữa cả, anh sẽ bị bỏ lại một mình, mọi người sẽ đều rời bỏ anh.

Sẽ tuyệt vời hơn nếu anh trở thành người tàn tật, nhỉ? Như vậy thì anh cũng chẳng còn đường lui nào đâu, và người duy nhất mà anh có thể dựa vào chỉ có thể là em thôi, bởi vì em sẽ không bao giờ chê bai anh cả, anh có như thế nào em vẫn sẽ yêu anh, em yêu anh hơn bất cứ ai mà anh đặt tình cảm vào, và anh sẽ chỉ có thể yêu em, đúng không anh?

Anh thấy thế nào? Một kế hoạch thật hoàn hảo anh nhỉ? Em đã phải suy nghĩ rất nhiều đó anh, và sau nhiều đêm đắn đo thì cuối cùng đây cũng trở thành kế hoạch chính thức của chuyện tình của chúng mình anh nhỉ, em rất mong được bắt tay vào làm bước đầu tiên của kế hoạch đó, anh nhớ phải ủng hộ em đó nha.

Yêu anh, Lee Minho của em.

J"

Cô ta không phải là con người nữa rồi, một kế hoạch giết người kinh tởm đến thế mà cô ta vẫn có thể tự hô hào và cảm thấy thành tựu, Seungmin vừa đọc vừa cảm thấy ghê rợn bởi từng lời nói tưởng chừng như ngây thơ lại mưu mô vô cùng, và cũng bởi sự sơ suất bỏ sót lá thư đó mà cậu đã khiến ba mẹ Yongbok ra đi một cách oan ức. Có phải không nếu như lúc ấy Seungmin đọc nó trên loa phát thanh của trường thì những hành động dơ bẩn của Jessy sẽ dừng lại, nếu không phải vì sự sai sót của cậu cũng sẽ không đẩy ba mẹ Yongbok vào tình cảnh như vậy, nhưng ngăn cản được rồi thì sao chứ? Ai có thể tin những lời nói đó lại xuất phát từ một cô bé đang học cấp 3?

Yongbok không đủ tỉnh táo để nghe thêm nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, bởi vì những gì cậu đang nghe thấy chính là kế hoạch của một con bé còn nhỏ tuổi hơn mình lên kế hoạch để giết người khác, nhưng thật không may ba mẹ cậu lại trở thành bia đỡ đạn cho gia đình của Minho. Nhận thấy tâm lí của Yongbok không khả quan, Hyunjin ôm chặt cậu vào lòng, lấy đôi bàn tay thon dài áp vào hai bên tai hòng cho Yongbok không còn nghe thấy, anh cũng quá sốc để có thể nói được thêm điều gì.

Anh cũng như cậu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự việc hóa ra lại kinh khủng đến thế, nếu như anh ở vị trí của cậu, anh cũng không thể đủ tỉnh táo để chấp nhận rằng đây là sự thật, từng câu từng chữ trong bức thư cứ như con dao nhỏ đâm thẳng vào ruột gan của cậu, và anh cũng cảm nhận được điều đó.

Yongbok khóc lên thành tiếng, cậu khóc thảm thương trước những vỗ về của Hyunjin, mọi người đều thương cảm cho cậu, bởi người mà Jessy nhắm vào ban đầu nào đâu phải Yongbok, nhưng chính cậu cũng đã vô tình bị lôi vào trở thành kẻ bị hại trong kế hoạch tàn khốc này của cô ta.

Yongbok thể chất vốn yếu, đã vậy những ngày hôm nay cậu lại chẳng khi nào nhận lấy một tia tích cực an ủi, động viên, những khi có Hyunjin bên cạnh, cậu mới tạm lấy được tinh thần mà yên tâm vào giấc, nhưng trong giấc mơ thì cậu lại thấy hình ảnh Jisung cười nói vui vẻ với mình, hình ảnh ba mẹ nhìn cậu cười trìu mến, sau đó họ dắt cậu đi đây đi đó, và rồi khi kết thúc mỗi giấc mơ thì cả ba người họ lại rời xa khỏi cậu, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng từng bước chân cứ thế bước đi xa dần.

Có thể nói thật tâm rằng Yongbok thật sự đã chết rồi, cậu chết theo Jisung từ cái ngày cậu nhận được tin báo người bạn thân nhất của mình đã trút hơi thở cuối cùng, cậu cũng đã đi theo Jisung. Nhưng lo lắng Hyunjin ở lại sẽ chẳng còn ai chăm sóc, cậu mới dùng chút hơi tàn còn sót lại của mình, nặn nên một hình dáng con người không bị bóp méo ở bên cạnh Hyunjin.

Yongbok cũng hi vọng sẽ sớm tìm được hung thủ của mọi chuyện, và tốt hơn là trả lại bình yên cho mọi người cậu yêu thương, như thế Yongbok mới có thể yên tâm rời đi, cậu không biết có phải chính bản thân mình là sao chổi đối với mọi người hay không, nhưng vì sao những ai thân thiết với cậu cũng rời bỏ cậu mà đi.

Tia sống cuối cùng của Yongbok chính là Hyunjin, chỉ cần Hyunjin không sao, Yongbok cũng sẽ cố gắng vì anh mà sống tiếp, nhưng lượng thông tin cậu nhận được vài ngày này thật sự khiến cậu không tài nào chịu nỗi, cậu sợ phải bỏ lại Hyunjin một mình nhưng mình cũng chẳng tốt là bao nhiêu khi nghe từng chuyện một ngày một rõ ra.

"Anh Yongbokie, anh không sao chứ?" - Jeongin tay chân luống cuống bước đến bên cạnh Yongbok, tay vuốt lưng cậu để cậu dừng khóc lại nhưng vẫn vô dụng.

"Có chuyện gì sao ChangBin?" - ChangBin gọi đến cho Bang Chan, giọng điệu hớt hải vô cùng.

"Con nhóc đó, đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro