Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lúc ấy tớ đã đưa cho cậu chiếc móc khóa này, nhưng mặt trước của nó là hình chiếc đồng hồ cát, hôm qua Jeongin vô tình làm rơi móc khóa khi mọi người đang tìm kiếm bằng chứng nên tớ đã nhặt lên, rồi lại cảm thấy hình dáng của nó có phần quen mắt vì thế đã hỏi Jeongin rằng chiếc móc khóa này em ấy từ đâu mà có”

“Ảnh kể em nghe về ngày mấy anh nhặt được móc khóa này, và nó trùng khớp với ngày Jessy tìm gặp em và nói rằng mình đã làm rơi mất móc khóa, em đã không tin rằng đó là cái móc khóa đã thất lạc cho đến ngày hôm nay, khi anh cầm nó trên tay đấy anh Hyunjin”

Vậy ra mọi chuyện đều đã rõ ràng, tên của Jeongin trên đây không phải hiểu lầm, mà đó là món đồ cặp của Jeongin và kẻ mà em nói là người yêu em. Cũng đồng nghĩa với việc Jessy không những là hung thủ của vụ tai nạn xe lần này, mà khi ấy người đã khiến Yongbok trở thành trẻ mồ côi như bây giờ cũng chính là cô ta, mọi chuyện trùng khớp với nhau đến khó tin, mà người tội nghiệp nhất lại chính là đứa em út đã hai lần vô tình tiếp tay cho giặc trong khi bản thân em lại đang mơ tưởng đến một tương lai nhuộm màu hồng phấn.

Một đứa trẻ còn đang học cấp ba, thật quá khó để tưởng tượng được lại chính là kẻ hai lần giết người bằng cùng một cách thức gây án, không ai biết động cơ và mục đích của cô ta là gì, nếu chỉ để chiếm lấy trái tim của một người mà đến sự tồn tại của mình họ cũng chẳng biết đến thì sự việc này thật sự đã đi quá xa rồi. Và nếu phải nói đến cảm nghĩ của Jeongin thì bây giờ em cảm thấy kinh tởm nhiều hơn là thương cảm, cô ta không đáng để nhận sự thương hại từ bất kì ai cả, khi những hành vi cô ta mang lại đều đã khiến từng người thân của em dần rời xa em. Jeongin hận mình vì đã từng tin tưởng cô ta, từng yêu cô ta hết lòng, và từng nuôi hi vọng rằng cô ta vô tội. Giờ thì nhìn xem, người cần được thương hại là chính là em.

“Vậy hóa ra, đây là móc khóa cặp sao?” - Hyunjin nhìn ngắm một hồi, nhận thấy tình hình đã khá lên đôi chút liền hỏi.

“Vâng, em đã tự tay làm nó cho Jessy, chắc lúc nhìn thấy hẳn hai anh đã sốc lắm vì tên em nằm ở trên đây, nhưng vì Jessy giữ chiếc móc có tên em, còn em thì giữ chiếc móc có tên cô ấy” - nhận lấy chiếc móc khóa từ tay Hyunjin, em thấy một mảnh đồng hồ cát vẫn còn đính trên móc khóa, em cũng hiểu vì sao Yongbok lại trở nên hốt hoảng như thế, bởi vì trong suy nghĩ của Yongbok, mặt trước của móc khóa là hình ảnh đồng hồ cát, là chính Jessy đã dùng keo dán đi cái tên của em lại, là một cách chối bỏ sự tồn tại của em trong tim cô ấy, vậy mà lúc ấy Jeongin ngu ngốc, lại đâm đầu vào yêu một kẻ chẳng yêu mình.

“Nhưng làm sao để chứng minh được đây là móc khóa của cái người tên Jessy nào đó, và tại sao đây lại là bằng chứng quan trọng nhất?” - đây cũng chính là câu hỏi mà mọi người đang không biết nên phải trả lời như thế nào, ngay từ lúc Seungmin biết chủ nhân thật sự của chiếc móc khóa ấy là kẻ tông xe Jisung hôm đó, cậu thật sự rất vui mừng vì vụ việc mấy năm trước bây giờ cũng đã tìm ra được thủ phạm, vì thế liền tức tốc chạy sang nhà Yongbok để xin lại chiếc móc khóa, bây giờ chính xác là cùng một người gây án rồi, nhưng phải làm gì để chứng minh đó là cùng một người thì Seungmin lại sơ suất chưa nghĩ đến.

Đúng là ngay lúc chiến thắng đang đến gần thì lại mất đi manh mối quan trọng nhất, bây giờ điều khó ở đây là làm cách nào để liên kết những bằng chứng này lại một cách thuyết phục nhất thì lại chẳng ai biết.

“Jeongin, đưa anh xem thử hai cái móc khóa ấy, và cả mảnh vỡ trong tay em nữa Hyunjin” - từ ban nãy Bang Chan đã có đủ thời gian để quan sát sự khác thường của chiếc móc khóa ấy, tuy cái ngày Yongbok đem nó về từ hiện trường, cậu cũng có rửa sơ vì có bụi bẩn bám vào, nhưng Yongbok chỉ rửa phía ngoài của chiếc móc khóa, còn khe hở giữa mặt đồng hồ cát được áp lên thì cậu hoàn toàn không để ý đến.

“Có vẻ như là máu khô, vẫn còn đọng lại ở mặt sau đồng hồ cát, và còn mảnh vỡ còn dính trên chiếc móc khóa, anh nghĩ là bên trong chắc hẳn vẫn còn mờ mờ dấu vân tay, tạm thời chúng ta sẽ đưa nó cho cơ quan điều tra xem họ có thể tìm ra được manh mối nào hay không, anh nghĩ là vẫn sẽ có cách để chứng minh, hơn nữa điều quan trọng nhất hiện tại là làm sao để tìm ra người đấy, bởi vì anh đã qua trường mấy đứa hỏi thử, người tên Jessy đã rút học bạ khỏi trường một khoảng thời gian rồi, nhà của cô ta thì đã bị bán đi, điện thoại thì ngắt liên lạc, nếu như chúng ta tìm được thủ phạm là cô ta thì cũng không biết cô ta ở đâu để bắt lại" - bởi vì Bang Chan có bạn làm luật sự bên Úc nên anh cũng có đủ kiến thức chuyên môn về những việc trên, và đúng như Bang Chan nói, mặc dù chiếc móc khóa được tìm từ mấy năm về trước nhưng những gì còn đọng lại trên nó không hẳn là vô dụng, có khi sẽ là một manh mối quan trọng.

"Và cả bức thư này, tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc tìm ra hung thủ" - Seungmin lấy từ trong túi quần ra một bức thư vẫn còn được bọc trong bao thư ra, dáng ngoài chỉn chu khác hẳn với những tấm note cậu tìm được trong nhà.

"Đây cũng là một trong những bức "thư tình" mà tôi đã được yêu cầu phát loa để đọc chúng, nhưng lượng thư ngày hôm đó tôi nhận được lại vô tình nhiều hơn mọi ngày, sau cùng tôi đã bỏ sót nó ở trong cặp sau đó liền mang về nhà, bởi có phần chỉn chu hơn so với mọi ngày nên tôi muốn đưa cho mọi người cùng xem vì nó đều xuất phát từ cùng một người, cùng một kí hiệu, J" - một lá thư tay với những con chữ được nắn nót nhiều hơn bình thường, mới đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là một bức thư tình không hơn không kém, nhưng từng câu chữ trong đó lại mang ý đe dọa kinh khủng. Cả năm người vừa đọc bức thư mà vẫn không thể kiềm chế được sự kinh tởm bởi những thứ được viết lên trong đấy, biến thái, đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro