Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không..." - Yongbok không giỏi nói dối, đó là sự thật, cậu không giỏi che giấu, điều đó cũng là thật. Nhưng cậu vẫn cố gắng giấu sự việc này bằng mọi cách vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn, Yongbok chọn cách liên tục phủ nhận mọi việc nhưng càng như thế mọi người càng không thể không tra hỏi. Hyunjin cũng muốn nói rõ cho cả ba người cùng nghe nhưng khi nhìn sang Yongbok, người cậu đang run lên bần bật thì anh lại im lặng, không thể nói được câu nào.

"Anh Yongbokie... anh đã hứa sẽ giúp tụi em giải oan cho anh Jisung mà, anh nói cho mọi người nghe đi, cái móc khóa đó..." - Jeongin ngồi ở phía đối diện cậu, từ nãy giờ em luôn quan sát cái người ngồi đối với em, em thấy những cử chỉ kì lạ của cậu, cách Yongbok để tay sau lưng không nhúc nhích lấy một lần, cách cậu dựa vào Hyunjin và trốn tránh ánh nhìn từ em, em không thể hiểu vì sau chỉ vừa trải qua 1 buổi thôi mà cậu lại thay đổi thái độ hoàn toàn với em, chẳng phải chỉ vừa mới đó cậu còn dỗ dành an ủi em hay sao?

"Jeongin? Em có chắc chắn muốn nhìn thấy chiếc móc khóa đó không?" - nhận thấy tình hình căng thẳng, Hyunjin đành phải mở lời trước.

"Thì sao ạ? Chiếc móc khóa ấy là vật chứng quan trọng cho cuộc điều tra này thì ai cũng muốn thấy thôi ạ, sao anh hỏi kì thế?"

"Chỉ là anh muốn xác nhận lại, vì anh không nghĩ rằng em sẽ chấp nhận được nếu nhìn thấy nó đâu"

"Quả thật lúc đầu em cũng không muốn chấp nhận điều đó, nhưng sự thật là như vậy thì cũng chẳng còn cách nào thay đổi được mà anh, em sớm đã làm quen rồi" - trong lời nói của Jeongin có hối hận, có nuối tiếc, và cũng có sự căm phẫn, và hình như Hyunjin có thể cảm nhận được sự việc không đơn giản như anh đang nghĩ.

"Nếu nói như vậy, hai đứa thật sự đã nhìn thấy chiếc móc khóa đó đúng chứ?" - Bang Chan lên tiếng.

Hyunjin một tay nắm lấy tay Yongbok, tay còn lại cố gắng lấy chiếc móc khóa đang được vùi sâu vào bên trong tay áo cậu nhóc cạnh bên trong sự hoảng loạn của cậu. Hyunjin đưa ra trước mặt Jeongin, người có thể là chủ nhân của món đồ này.

"Đây, là lý do em và Yongbok không muốn mọi người phát hiện ra sự tồn tại của chiếc móc khóa này"

Sau khi nhìn thấy món đồ ấy, cả ba người sững sờ nhìn nhau, và dường như Hyunjin có chút hối hận khi lấy chiếc móc khóa từ trong tay Yongbok ra đưa cho họ. Liệu sau khi biết Jeongin là hung thủ thì mọi người sẽ nghĩ em ấy là người như thế nào đây? Seungmin yêu thương Jeongin vì là em ruột của cậu ấy, dù cho thường ngày cả hai có cư xử cộc cằn với nhau nhưng đều chảy chung dòng máu, lẽ nào Seungmin có thể tố cáo chính đứa em ruột của mình hay sao? Rồi anh Bang Chan sẽ nghĩ như thế nào về đứa em út này, một đứa em mà anh đã cố bảo vệ chở che. Và hơn nữa, người anh cả luôn tự hào về hai đứa em này, anh sẽ suy nghĩ như thế nào về đứa em của mình đây.

Và khi Jeongin nhìn thấy chiếc móc khóa ấy, hàng loạt kí ức ùa về trong tâm trí em, nói rằng em đã quên hoàn toàn đi mối tình đầu ấy là nói dối, nói em hết yêu người ta cũng là nói dối, nhưng giữa tình thân và tình yêu, em xin hi sinh tình cảm của bản thân để trả lại bình yên cho những người em yêu quý. Chiếc móc khóa này chính xác là của em, nhưng em lại không phải người sở hữu nó, và hình dáng chiếc móc khóa ban đầu cũng không phải hình ảnh chiếc đồng hồ cát.

Thật ra đây là món quà em đã tặng cho Jessy vào kỉ niệm một tháng yêu nhau của cả hai, em một cái, Jessy một cái. Em đã tự mình tìm một tiệm làm đồ bằng tay, ngồi cả nửa ngày bên trong để tự tay làm ra hai chiếc móc khóa cặp này, em bỏ ra cả thời gian và công sức của bản thân chỉ để mua lấy tiếng cười của người em yêu, mặc dù Jessy rất ít khi cười với em, nhưng em lúc đó cũng đã nghĩ rằng Jessy yêu em rất nhiều, chỉ là cô ấy không quen bày tỏ tình cảm, mà em cũng chẳng mong cầu gì nhiều ở cô ấy.

Cái ngày Jessy đứng trước mặt em rồi xin lỗi vì đã làm lạc mất món quà em kì công chuẩn bị cho, Jeongin cũng chẳng trách mắng gì cả, vì em không muốn để Jessy cảm thấy áy náy và tự trách mình, mặc dù em cũng buồn nhiều lắm vì Jessy lại để mất món quà vô giá ấy, nhưng mỗi một chiếc móc khóa thì không phải em không làm lại được, móc khóa thôi mà, mất chiếc này thì làm lại chiếc khác, em có kinh nghiệm rồi thì móc khóa chắc chắn sẽ đẹp hơn cái cũ. Thế là một lần nữa, Jeongin đem cả mớ tâm tư của mình gửi gắm vào món đồ vật nhỏ nhắn này, tặng lại cho Jessy.

Giờ thì em biết rồi, không có món đồ nào bị lạc mất cả, rõ ràng Jessy đã nói dối em, bởi vì hiện tại em đã tìm ra nó, nằm trong tay của Hyunjin.

Tại sao em biết đây là chiếc móc khóa của Jessy? Bởi vì em vẫn còn giữ chiếc móc khóa của mình ở trong túi như một kỉ niệm nhỏ, cho lần đầu tiên em tự tay làm một món đồ nào đó, và ngày hôm nay em có mang theo nó bên người.

Từ ngày em phát hiện ra kí hiệu J nằm trong hai tờ giấy được để tại hiện trường, trong những tờ note gửi cho anh Minho, và trong cuốn tập mà em mượn của Jessy là cùng một kiểu chữ, em đã liền về nhà và mang theo chiếc móc khóa này bên người với hi vọng rằng một lúc nào đó, chiếc móc khóa này sẽ là một bằng chứng quan trọng. Và em đã đoán đúng khi mảnh ghép còn lại của chiếc móc khóa đã xuất hiện, ngay trong nhà của Yongbok.

Chiếc móc khóa mà Hyunjin đang cầm có chữ Yang Jeongin cùng một nửa trái tim, chiếc móc khóa em giữ có tên Lee Jessy và một nửa trái tim còn lại.

"Và mọi người thấy không? Vừa khít" - Jeongin lấy móc khóa từ trong túi áo khoác của mình, ghép với cái của Hyunjin đang cầm trên tay, chúng hợp với nhau một cách lạ kì. Yongbok lúc này vẫn còn bàng hoàng với thứ trước mắt mình, liền nhìn qua Hyunjin, rồi lại nhìn Seungmin, định cất lời nhưng vẫn không có từ nào được thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro