Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động ở cửa không quá lớn nhưng cũng đủ làm cả hai giật mình, không phải vì đang giấu giếm thứ gì đó sợ người khác phát hiện ra, mà bởi vì cả hai hiện tại một người không bình tĩnh một người ra sức trấn an người nọ, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng cốc cửa và lời nói vọng vào trong ngay lập tức phá tan bầu không khí ngột ngạt bên trong căn phòng nhỏ.

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc, Yongbok nhanh chóng phát hiện ra đây là tiếng nói của Bang Chan, anh đang cùng với mọi người và cảnh sát chức năng điều tra ra hung thủ sự việc, vậy thì lý do anh đến nhà Yongbok lúc này là để làm gì?

Hyunjin nghe thấy tiếng kêu cửa, liền chạy ra ngoài xem mọi người qua đây là có mục đích gì.

"Anh vào viện thì nghe Changbin nói hai đứa về nhà của Yongbok rồi, anh mới chạy qua đây" - bên ngoài cửa là Bang Chan, Jeongin và Seungmin, ngoài ra chẳng còn ai khác.

"Yongbokie có ở trong nhà không?" - Seungmin lia mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, như có như không dò xét hỏi Hyunjin.

"Cậu ấy đang ở trong phòng-" - vừa nói dứt câu, Yongbok từ đâu chạy ra ngoài, có sự lo lắng sâu thẳm trong đôi mắt, Yongbok không biết ngoài Bang Chan ra còn người nào khác ghé nhà hay không, liệu có phải là công an đến để tìm vật chứng, liệu họ có phát hiện ra chiếc móc khóa để tên Jeongin hay không.

Sự lo lắng càng tăng khi người mà Yongbok thấy ở trước cửa lại chính là Jeongin, nhân vật mà hiện tại cậu nghi ngờ là hung thủ duy nhất trong vụ tai nạn mấy năm về trước của gia đình cậu. Yongbok không hề có ý định thù hằn Jeongin, chuyện của quá khứ cậu đã sớm quên rồi, bây giờ có thù hay có hận thì ba mẹ cậu cũng chẳng thể sống lại, nhưng cái nhìn của cậu về Jeongin thì lại có sự thay đổi. Yongbok nghĩ thế nào cũng chẳng thể tưởng tượng cậu bé hiền lành trước mặt cậu đây lại vô tình hay cố ý tông chết người thân của cậu, đã vậy ngay lần đầu gặp cậu lại tỏ vẻ ghét bỏ, trách mắng cậu thậm tệ.

Hiểu lầm? Có phải là hiểu lầm không? Khi chiếc móc khóa rơi tại hiện trường lại để tên Yang Jeongin ở đây.

"Anh Chan, Seungmin, J-Jeongin... mọi người đến đây là để làm gì?" - Yongbok hết sức bình tĩnh, cố rặn ra từng chữ một cách thật tự nhiên để dò hỏi lý do mọi người đến đây trong lúc dầu sôi lửa bỏng ở hiện tại.

"Tớ nghĩ rằng có thể cậu đang giữ vật chứng quan trọng nhất cho vụ án lần này,, Yongbok à" - Seungmin nhìn Yongbok cùng món đồ vật đang được giấu sau lưng, cậu đoán chắc Yongbok cũng đã về nhà tìm món đồ ấy, nhưng vì sao Yongbok lại chọn giấu nó chứ không đưa cho mọi người cùng xem, Seungmin lại chẳng thể hiểu.

"Tớ sao? Tớ đã giữ cái gì sao?" - cậu có hơi bối rối khi mọi người bảo rằng mình là người giữ đồ, đã vậy còn là món đồ quan trọng cho cuộc điều tra, và cũng trùng hợp khi trong tay cậu đang là vật chứng của một vụ án đã dần chìm vào quên lãng mấy năm trước.

"Anh Yongbokie? Anh, Anh Yongbokie?" - thật sự thì khoảng thời gian từ ban nãy ánh mắt của Yongbok đã luôn nhìn chằm chằm vào em, mặc cho câu hỏi là đặt cho những người đứng xung quanh nhưng Yongbok lại không hề rời mắt khỏi Jeongin, như một cách trấn tỉnh mình rằng cậu nhóc trắng trẻo đang đứng trước mặt mình đây không phải là kẻ máu lạnh vô tình năm đó, đôi tay mân mê dòng chữ in nổi trên mặt móc khóa, cố gắng chà xát rồi hi vọng rằng dòng chữ sẽ mất đi, sẽ không ai đọc được cái tên nằm trên đó là chữ gì.

Khi Jeongin gọi tên cậu đến lần thứ ba, Yongbok mới giật mình quay lại hiện thực, Jeongin nắm lấy vai cậu lắc vài cái, còn Hyunjin đã mời hai người còn lại vào nhà. Không phải vì anh muốn vạch trần con người thật của Jeongin, mà vì anh biết sự việc không phải do cậu nhóc làm, anh cũng không hiểu vì sao tên của cậu nhóc này lại nằm ở đây, nhưng để khiến anh tin hoàn toàn về việc Jeongin là hung thủ thì thật sự nghĩ thế nào anh cũng chẳng thể thuyết phục chính mình được.

Hyunjin tin rằng chỉ có anh và Yongbok cho rằng Jeongin là hung thủ thì sự thật chưa chắc sẽ đúng như vậy, và nếu như Jeongin có dính líu vào chuyện này, em cũng sẽ không bình thản đến mức đi đến chính căn nhà của nạn nhân rồi ra vẻ cao thượng cùng mọi người vạch trần tội ác bản thân.

"Cậu với Yongbokie... về nhà tìm gì thế?" - Seungmin không muốn hỏi Yongbok vì hình như hiện tại cậu không ổn, Hyunjin có vẻ lí trí hơn cậu, nếu như hỏi Hyunjin thì mọi người sẽ tìm được câu trả lời nhanh hơn.

Yongbok vừa cùng Jeongin đi vào phòng khách, cậu liền gạt tay Jeongin ra khỏi người mình, không quá mạnh nhưng cử chỉ ấy vẫn khiến em khó hiểu, vì sao cậu lại muốn có khoảng cách với mình. Yongbok tìm một chỗ kế Hyunjin rồi ngồi xuống, như thể đây là khu vực yên bình duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào. Và cũng như một thói quen, Hyunjin sẽ luôn phủi phẳng phần ghế Yongbok định ngồi vào, rồi vuốt lưng cậu như một cách trấn an con mèo nhỏ đang run vì sợ.

"Yongbokie nói về tìm chiếc móc khóa gì đấy, tụi tôi đã tìm khắp căn phòng, rồi- "chẳng có chiếc móc khóa nào cả" - nghe đến từ "móc khóa", Yongbok bất giác nắm chặt món đồ vật trong tay rồi lớn tiếng nói, vẻ mặt cậu có hốt hoảng, có lo lắng, và không khó để mọi người phát hiện rằng cậu đang nói dối.

"Yongbokie, cậu nhìn tớ" - Hyunjin nắm lấy tay cậu lắc vài cái, hòng để Yongbok chú ý đến mình mà bình tĩnh trở lại.

"Không có, không có cái gì cả, không" - Yongbok cứ lắc đầu lia lịa, cậu ra sức phủ nhận về chiếc móc khóa mà Seungmin vừa hỏi. Không muốn giấu, càng không thể giấu, bởi vì lúc đó người cùng Jisung đưa Yongbok chiếc móc khóa không ai khác chính là Seungmin, chỉ có điều Seungmin không hề biết chiếc móc khóa này có đến hai lớp, lớp bên ngoài là hình chiếc đồng hồ cát màu vàng đồng, lớp bên trong chạm khắc tên của em cậu.

Mà Yongbok lại là người phát hiện ra điều đó, vì thế cậu muốn giấu đi để không ai biết về sự tồn tại của chiếc móc khóa này, mà có giấu đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự tò mò của cả ba người ở đây.

"Yongbokie, cái móc khóa đó cậu còn giữ chứ?"

"Móc khóa nào? Tớ không có giữ cái nào cả"

"Chiếc móc khóa trong ngày ba mẹ cậu gặp nạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro