Mặt cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng nó nằm ở đây, sao tớ lại không thấy nữa" - Yongbok lục khắp căn phòng cũng chẳng thấy món đồ đó nằm ở đâu cả.

"Yongbokie, cậu đang kiếm cái gì? Tớ tìm phụ cậu" - anh nhìn cậu cứ luôn lục tung mọi thứ lên để tìm cái gì đó, hiện giờ cả căn phòng đã bị chính tay cậu xáo trộn lên cả, mà anh lại chẳng biết Yongbok rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì.

"Đồng hồ cát, móc khóa đồng hồ cát" - đó là chiếc móc khóa xuất hiện tại hiện trường tai nạn giao thông mấy năm về trước, lúc ấy chính tay Jisung và Seungmin đã cầm lên và đưa nó cho cậu. Khi đó khỏi cần nói cũng biết Yongbok cảm thấy cực kì hỗn loạn, vì thế cũng chẳng biết chiếc móc khóa này có thật sự là vật chứng ở hiện trường ngày hôm đó hay không, liền đem luôn về nhà. Mà trong mơ lúc nãy Jisung đã nói cái gì đó với cậu, rằng ở nhà cậu, cậu biết, món đồ cũ kĩ, tai nạn giao thông.

Một vài từ trong lúc mơ màng cậu có thể nhìn thấy khuôn miệng của Jisung lẩm nhẩm, cậu phỏng chừng đó có thể là chiếc móc khóa mà cậu đã và đang cất giữ nó trong phòng của mình, nhưng bây giờ cậu không thể tìm thấy mặc dù chính cậu là người đã cất nó. Yongbok cũng đã lâu rồi không ngó ngàng đến món đồ đó, nên cũng không còn nhớ rõ nơi chính xác đã để nó là ở nơi nào. Có điều đã một tiếng hơn rồi, Yongbok vẫn chẳng thể tìm kiếm ra một thứ dù cho là tương tự.

Anh cũng chỉ biết vùi mình vào đống đồ ấy tìm phụ cậu, vì Hyunjin cũng chẳng biết rốt cuộc chiếc móc khóa đó có hình dạng ra sao, hôm xảy ra tai nạn người anh để ý chỉ có Yongbok trong mắt mà thôi, hai người kia có đưa gì cho cậu thì cậu cầm lấy, anh không để tâm lắm. Mãi đến khi Yongbok nói anh mới ngờ ngợ ra cậu đang tìm đến hiện vật duy nhất còn sót lại ở hiện trường vụ án vào cái ngày đáng ra là ngày vui của cậu.

Cả hai cũng tìm cả nửa ngày, vậy mà cuối cùng đã tìm được một chiếc móc khóa, nhưng lại không phải chiếc móc khóa hình đồng hồ cát như Yongbok đã nói, thế nên anh đã định vứt nó đi vì trông nó đã bị bám bụi ít nhiều. Hơn nữa nơi mà anh tìm được nó lại nằm dưới gầm giường chứ không phải ở một nơi nào đó dễ thấy mà nãy giờ Yongbok vẫn đang tìm kiếm.

"Yongbokie à? Jeongin đã qua nhà cậu chơi à?" - tay Hyunjin mân mê chiếc móc khóa, vừa dùng tay quệt đi mảng bụi còn bám trên bề mặt móc khóa

"Không, tớ chỉ vừa quen em ấy một hai ngày trước, em ấy còn ghét tớ ở lần gặp ban đầu cơ mà" - tay Yongbok vẫn bận rộn với việc bới móc tất cả mọi ngóc ngách trong phòng để tìm cho ra cái thứ đó.

"Yongbokie lại đây, tớ tìm được cái này" - Hyunjin đưa cho Yongbok xem một chiếc móc khóa, trừ bề mặt bên trên không phải hình chiếc đồng hồ cát mà là hai cái tên vừa xa lạ vừa thân quen ra, tất cả mọi thứ đều y hệt chiếc móc khóa năm đó.

"Trên đây có tên Jeongin, nhưng cậu lại bảo vừa quen biết Jeongin vừa mới đây sao?"

"Thật mà, Hyunjin không nhớ lần đầu gặp em ấy còn mắng tớ là bạn của anh Minho mà lại chẳng biết rõ sự tình sao?" - Yongbok không hiểu được, tại sao trong nhà cậu lại có móc khóa của Jeongin, đã vậy hình dáng còn rất giống món đồ mà Jisung đã nhặt được và đưa cho cậu.

"Vậy Jeongin có đưa cho cậu món đồ nào không, quà chẳng hạn?" - càng nói có vẻ càng bất hợp lý, đây là lần đầu sau hai ngày gặp mặt Jeongin cậu trở về nhà, thì không có lí nào cậu lại đem đồ Jeongin tặng về đặt ở đâu đó trong nhà cả, vậy thì chiếc móc khóa này, là ở đâu mà có?

"Hơn nữa tớ còn tìm được cái này" - nói rồi Hyunjin lấy ra một mảnh vỡ, và chính xác đó là một mảnh trong chiếc đồng hồ cát trên bề mặt móc khóa, khi Yongbok thử tự mình ướm nó vào chiếc móc khóa trên tay Hyunjin, vừa in không một khe hở. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, chỉ là nó hoàn hảo đến mức Yongbok có thể hiểu đây là một chiếc móc khóa hoàn chỉnh chứ không đơn giản là vật giống nhau, nhưng vấn đề là vì sao, cái tên Jeongin lại nằm ở đây, và nằm ở hiện trường vụ án năm đó?

"Yongbokie à... cậu có chắc đây là món đồ cậu nhận được vào hôm đó không?" - Hyunjin không muốn tin những gì mình vừa chứng kiến, rằng đứa em hiền lành của anh Minho, vậy mà lại bị nghi ngờ có dính líu vào những chuyện như vậy, nhưng dù có cố gắng đánh lừa mình đến cỡ nào thì sự thật, rõ ràng là như vậy.

"Chính tay Seungmin đã đưa nó cho tớ mà... Hyunjin à... tớ không nói dối đâu, tớ cũng không biết vì sao lại là tên của em ấy, rõ ràng Seungmin đã đưa cho tớ móc khóa hình đồng hồ cát cơ mà, Hyunjin tin tớ đi, tớ nói thật đó..." - chính Yongbok hiện giờ cũng chẳng hiểu được nữa, cậu không phải cố tình khai ra Jeongin có liên quan đến sự việc, hàng vạn lần cũng không tưởng tượng được đứa em hiền lành này sẽ làm những chuyện như vậy.

"Được, được rồi, trước mắt mình cứ đưa chứng cứ cho bên công an đã, họ sẽ tự có cách giải quyết, được chứ?"

"Không, không đâu, nhỡ đâu họ bắt Jeongin đi thì sao đây..." - Yongbok lắc đầu lia lịa, cậu thật sự muốn vứt chiếc móc khóa này đi, xem như mình chưa từng nhặt hay nhận bất cứ thứ gì cả, cậu không biết liệu mình có đang làm đúng không, nhưng chẳng phải bất kì manh mối nào cũng có thể khiến cho tội đồ của một kẻ càng tăng cao hay sao? Nếu thật sự là Jeongin, hay không thật sự là Jeongin đi chăng nữa, chiếc móc khóa này một là không có tác dụng, hai là đẩy Jeongin vào con đường tội lỗi, nếu như thế cậu còn biết ăn nói như thế nào với anh Minho đây?

"Yongbokie nghe tớ nói, nếu Jeongin không có lỗi ắt sẽ được thả ra, còn nếu em ấy thật sự... vì còn là trẻ vị thành niên, công an sẽ xem xét" - Yongbok không đủ bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, cậu lại tự nhốt mình vào trong những suy nghĩ rằng mình là kẻ có lỗi, nếu như ban đầu cậu không nằng nặc đòi về nhà để kiếm đồ thì cũng chẳng phát hiện ra bí mật nằm bên trong chiếc móc khóa, nếu như hôm đó cậu cầm chiếc móc khóa và vứt đi thật xa thì có lẽ bí mật về hung thủ ngày hôm ấy cũng sẽ bị chôn vùi vào quá khứ, Yongbok thà là bỏ qua cho hung thủ chứ không đồng ý việc người thân thiết lại là kẻ giết chết cha mẹ mình.

"Không..."

"Nghe tớ, không sao cả- "CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro