Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, có lẽ Yongbok lại mơ thấy cái gì đó, một giấc mơ quen thuộc mà cậu vẫn cảm thấy khó chịu không thể tả mỗi lần mơ về điều đó. Và rốt cuộc vẫn là từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi.

Hyunjin vẫn không thôi hoảng hốt, một bên lây lây vai mèo nhỏ, bên còn lại lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt, gọi tên cậu.

"Yongbok, Yongbok à, cậu tỉnh lại đi, Yongbok"

Được vài tiếng kêu cậu cũng mơ màng tỉnh giấc, vốn định sẽ vô thức tươi cười rồi bảo rằng anh Minho à em không sao, nhưng ngay lúc mở mắt thì người đang ngồi trước mặt cậu lại là Hyunjin, vậy là bao nhiêu nước mắt mẹ nước mắt con cứ như thế mà tuôn ra không ngừng, hù cho Hyunjin một phen bủn rủn chân tay không biết phải làm như thế nào, thế nên anh đành ôm chặt Yongbok vào trong lòng, không ngừng vuốt lưng an ủi.

Mãi một lúc sau Yongbok mới có đủ bình tĩnh, cậu lấy tay mình quệt vài đường trên mặt, để nước mắt ngưng rơi, tạm rời khỏi vòng tay Hyunjin, mếu máo nhìn anh.

"Tớ không sao, nhưng Hyunjin nè, tớ lại gặp Jisung..."

Chỉ hai từ "Jisung" lại như khiến không gian nặng nề hơn bao giờ, từ chất giọng nghẹn ngào của cậu, một sự thật phũ phàng mà cậu vẫn chưa tin đó là sự thật.

"Trong mơ ngoài Jisung, còn có cả ba mẹ mình nữa, có tất cả mọi người"

"Mọi người nói chuyện rất vui"

"Giống như giấc mơ ban nãy, và rồi họ vẫn đứng dậy và bỏ đi, họ không ngoảnh mặt lại nhìn tớ, hay họ ghét tớ rồi, họ ghét vì tớ không bảo vệ được họ, lần nào tớ cũng để mất người mình thương, họ-"

"Được rồi mà Yongbokie à, không ai ghét bỏ cậu cả, ai cũng yêu thương cậu hết, thế nên đừng suy nghĩ về nó nữa nhé" - bạn nhỏ đang trong tình trạng mất bình tĩnh, Hyunjin lại cứ bất lực chẳng biết phải làm gì để mèo nhỏ được yên lòng lên, bởi Yongbok sức khỏe vốn yếu, từ cái ngày thông báo rằng Jisung đã đi nơi khác cho đến hiện tại, không kể đến thương tích thì tâm lý của cậu không khá hơn anh MinHo bao nhiêu, mỗi lần tỉnh giấc thì đều bị bóng ma tâm lý theo sau, đến cả trong giấc mơ cũng không thể thoát khỏi.

Vốn dĩ tâm lý Yongbok bất ổn như thế cũng một phần do tuổi thơ bất hạnh, mặc dù chỉ bị cô lập một năm hơn, nhưng vì vốn khờ khạo hơn người khác, việc này đã trở nên nặng nề hơn đối với cậu, từng năm trôi qua nhờ có Hyunjin bên cạnh, cậu biết thế nào là hỉ nộ ái ố, biết trách móc giận hờn.

Nhưng chung quy lại Yongbok vẫn cứ nghĩ mọi chuyện đều do mình mà ra, để rồi hiện tại công sức của anh cũng đổ sông đổ bể. Từ ngày vào viện đến giờ thay vì túc trực bên Minho, thì đối với Hyunjin, người anh lo lắng hơn lại là chú mèo nhỏ này.

"Phải không? Không phải do tớ sao? Jisung đã nói là do tớ" - đôi bàn tay đã dần run vì nhiệt độ phòng, thế nhưng mồ hôi thì tuôn không ngừng, Hyunjin cũng xót xa lắm chứ, anh không muốn nhìn người mình yêu cứ như vậy hoài.

"Yongbokie nghe tớ nè, cảnh sát đã vào cuộc rồi, sẽ sớm tìm ra hung thủ, và minh oan cho cậu rằng không phải cậu làm, được chứ?" - còn có thể nói gì được ngoài những lời động viên, chỉ cần Yongbok không sao, anh có thể làm mọi thứ vì cậu, và chỉ cần khiến cậu tin rằng mọi thứ đều không phải do cậu làm, vậy là được.

"Hyunjin? Đã có tin tức từ kẻ đó chưa? Tớ không muốn bản thân chỉ ngồi không không giúp ích được gì cho mọi người, còn ngán đường mọi người nữa"

--------------------------------------------------------------------------

"Đây là tất cả những bức thư mà em đã tìm ra được, thật sự không nhầm lẫn gì đâu, tất cả những bức thư này đều có kí hiệu J, được viết ở cuối thư bên tay phải, và mặc dù khác loại mực nhưng kiểu chữ thì không khác đâu" - Seungmin cầm trên tay một xấp giấy hơi nhăn nhúm lẫn lộn với giấy mới, có khi sẽ là một tấm note hình trái tim, hay cả một trang giấy tập, nhìn sơ qua thì không thấy tấm nào trùng tấm nào cả, điều này càng khiến cho kí hiệu J trở nên rõ hơn.

"Cuốn tập này Jessy đã cho em mượn, chữ là do bạn ấy viết 100% vì em từng thấy chữ bạn ấy rồi" - Jeongin cũng đem ra cuốn tập, nhãn tập đề tên Lee Jessy, đúng cái tên ấy, từ người tưởng chừng sẽ được ra mắt lại bỗng dưng thành kẻ thù của mọi người. Ngay phút này đây không còn Jeongin yếu đuối và chung tình nữa, giọng nói em trở nên cứng rắn hơn, và hằn sâu đó là sự thù hận không đội trời chung với kẻ đã hại anh mình.

Cả ba anh em cũng ngồi đối chứng xem có điểm gì trùng khớp và không, mặc dù vẫn chưa thông báo với cảnh sát, cả ba muốn chắc chắn những gì mình tìm kiếm là chứng cứ hoàn hảo cho công cuộc truy tìm kẻ sát nhân ấy, chỉ cần có thể báooan cho Jisung, họ sẽ làm tất cả mọi thứ.

May mắn thay, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp, từ kiểu chữ cho đến thói quen đều có thể chắc chắn rằng đây hoàn toàn là một người, thế nhưng điều khiến họ lo lắng như Jeongin đã nói, Jesssy đã biến mất trong một khoảng thời gian cứ như bị bốc hơi khỏi Trái Đất, điều này chứng tỏ rằng hiện tại có thể kết luận Jessy là hung thủ nhưng biết tìm cô ấy ở đâu để truy hỏi.

Có lẽ cô ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ không hạ nhiệt nên mới chuẩn bị một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, đến mức có thể khiêu khích cả công an vào cuộc thì đó đã là chiến thắng của cô ta. Manh mối bị đứt đoạn, BangChan chỉ còn biết trông chờ vào kì tích bên phía công an.

Về phía họ ở hiện trường vẫn đang được điều tra, dù cho là một manh mối nhỏ thì họ vẫn không bỏ qua, một ngày rồi lại hai ngày, ở đoạn đường đó vẫn điều đặn tiếng còi xe và cảnh sát làm nhiệm vụ, hung thủ quả thực thâm sâu khó lường, ngoài mảnh giấy bị nhào nát thì rất khó để có thể tìm ra chứng cứ khác.

Cả ba đều đang lục lọi tất cả những gì có thể là bằng chứng được để có thể nói với công an, Jeongin vô tình lật đến một trang tập, không phải bài học cũng chẳng phải bài tập, trang giấy độc tôn một dòng chữ "Lee Min Ho", đúng là cao thủ nào cũng có lúc phải mắc lỗi lầm mà thôi, đến khi mọi thứ đang trở nên hoàn hảo thì cũng là lúc nó là con dao đâm chính chủ nhân mình, và Jessy là người bị chính kế hoạch hoàn hảo của mình đánh bại. Tiếc thay cho một mầm tai họa, lại phải trở về tay trắng.

--------------------------------------------------------------------------

Yongbok hình như nhớ được việc gì đó, vội vội vàng vàng muốn trở về nhà đem một món đồ lên, bởi vì trong mơ, Jisung đã lẩm nhẩm với cậu cái gì đó mà cậu không thể nghe được, câu hỏi ban nãy Hyunjin vẫn chưa kịp trả lời, lại thấy mèo nhỏ như gấp gáp muốn về nhà mà anh lại chẳng thể cản được, đành phải đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro