Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok là thế, cậu luôn khiến mọi người cảm thấy an tâm trước gương mặt luôn tươi cười của cậu, nhưng chỉ có Jisung và Hyunjin là hiểu rõ cậu đang cảm thấy như thế nào, chỉ là trong đầu là một mớ hỗn độn, nhưng Yongbok vẫn vẽ được một đường cong hoàn hảo trên khuôn miệng của mình, giờ thì anh cũng hiểu rốt cuộc Yongbok mà anh biết không đơn thuần như anh từng nghĩ.

Có lẽ Yongbok lại chính là người mạnh mẽ chứ chẳng phải anh, giờ thì nhìn xem ai hiện đang yếu thế hơn ai?

"Bị em đoán ra mất rồi Yongbok à" - Minho chỉ biết cười trừ trước lời nói của cậu, anh quả thật không cần phải giả vờ mạnh mẽ để an ủi nhóc này vì anh biết, cậu không dễ dàng đổ gục khi gặp một người trong hoàn cảnh còn tệ hơn cả cậu.

"Em qua đây để nghe anh tâm sự mà, vì thế anh cứ nói hết ra đi. Có phải Jisung lại dặn anh rằng phải để tâm đến em vì em yếu đuối hơn mọi người tưởng tượng có đúng không?" - cái tên Jisung thoát ra thật nhẹ nhàng làm sao, nhẹ tựa lông hồng, tựa như chưa từng có gì xảy ra.

Ở đây, Yongbok đóng vai một người em chửng chạc, sẵn sàng làm bờ vai cho anh Minho dựa vào, mà anh cũng chẳng thể kiềm được chính bản thân mình khi một giọt nước mặn đã dần lăn xuống gò má. Anh không thể kiềm được khi nghe cậu nhắc đến tên em, cái tên này thốt ra cũng chính là lúc anh cảm thấy mình thật thảm hại, trong câu chuyện mà anh chẳng nhận ra mình là nhân vật chính.

"Cũng thật là, sao lại bêu xấu em trước mặt người khác cơ chứ, rõ ràng đây là bí mật của em mà, lại làm lộ hết rồi" - trêu chọc, than phiền, Yongbok trước mặt anh không có vẻ yếu đuối nào cả, có lẽ đó là một cách cậu chứng minh cho em thấy rằng mình vẫn ổn sau cú sốc mất đi em, và chắc cũng vị Yongbok thật sự không che giấu giỏi như em nghĩ, bằng chứng là em không hề nhìn vào mắt anh để nói những câu đùa giỡn ấy, từ lúc gặp anh cho đến hiện tại, Yongbok chỉ nhìn vào lòng bàn tay mình, mân mê đủ thứ rồi tự nói tự cười đùa, có lẽ vì nếu nhìn vào mắt người ta, em sẽ không thể diễn tròn vai một người em mà mọi người có thể dựa dẫm vào.

Minho không muốn nói cậu biết rằng hiện tại cậu đang "giả tạo" như thế nào, cứ thế này chắc chắn cả hai đều sẽ không cầm được nước mắt mất, vì thế nên chấp nhận diễn cùng cậu cho tròn vai một người anh cần nương tựa.

"Em... không buồn sao?"

"Em ạ? Có chứ ạ, anh nhìn mắt em này, sưng húp luôn đấy, em đã khóc rất nhiều" - nhưng Yongbok à, em phải nhìn vào mắt anh, anh mới biết mắt em đang sưng như thế nào chứ?

"Nhưng nếu em cũng mất bình tĩnh như vậy thì ai sẽ giải quyết những chuyện ngoài đây? Anh Minho à, đây là một vụ giết người có kế hoạch từ trước, vì thế cảnh sát đã vào cuộc rồi, em phải cùng mọi người tìm cho ra chân tướng nữa, em không trể trơ ra nhìn cái người đã lấy đi mạng sống của bạn em còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế này đâu" - Yongbok càng nói càng khó giữ được cảm xúc của chính mình, cậu cũng không biết cảnh sát đã tiến hành đến bước nào, vì Hyunjin vẫn giữ cậu 24/7, anh không muốn cậu chạm tay mình vào công cuộc tìm manh mối trong lối mòn như này, vì anh biết cậu sẽ sốc như thế nào, và rồi cái con người ấy lại càng có cơ hội để tự trách mình ra làm sao.

Tất cả những gì Yongbok nói vừa nãy cũng là để trấn an người anh đang nằm trên giường bệnh này đây.

"Thế còn anh thì sao, anh cũng muốn tham gia vào điều tra chuyện này, người đó không những cướp đi mạng sống của người anh yêu thương nhất-

còn khiến anh phải suốt đời ngồi xe lăn" - Minho rặn ra từng chữ khó khăn đến nghẹn ở cổ họng, từng lời nói ra chất chứa biết bao sự ai oán, căm phẫn kẻ xấu xa đã đâm vào xe anh vào cái đêm định mệnh ấy.

"Đó là lý do anh phải ở lại bệnh viện anh Minho à, anh không được khỏe nên phải ở lại đây để được chăm sóc, tụi em phụ mọi người là được rồi"

"Không... người mất mạng là người thương của anh đó Yongbok, anh không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy được" - càng nói anh càng mất bình tĩnh, chỉ là hiện tại Minho vẫn không đủ tỉnh táo khi nghe thấy cái tên của người anh thương, nhất là trong cái hoàn cảnh mà ai cũng biết em của anh hiện tại như thế nào, dù cho có trải qua bao nhiêu ngày thì đối với Minho, cái ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh anh không ngừng. Dù là trong mỗi giấc mơ, lúc nào anh cũng nghĩ đến em, và đến cái đêm hôm ấy.

"Nhưng cũng không được, anh Minho yên tâm đi mà, tụi em- "KHÔNG, ANH PHẢI ĐI" - bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên Minho to tiếng với một người nào đó, bởi vì ở hiện tại trong trí óc của anh không có hình ảnh gì khác ngoài hình ảnh ngày hôm đó, anh muốn được chính là người tìm ra chân tướng sự việc chứ không phải một ai khác, nhưng giờ thì ai cũng ra sức ngăn cản anh, bảo là lo cho sức khỏe của anh, nhưng người ta không biết để anh một mình trong bệnh viện lại chính là cách nhanh nhất giết chết anh đi.

Mất một chân thì sao chứ? Mất người quan trọng không phải càng đau đớn hơn sao? Cấm đoán anh làm gì chứ? Anh cũng tìm cách để đi cơ mà.

"Anh-Anh xin lỗi Yongbok à, anh không cố ý lớn tiếng với em" - Minho thấy rõ trong mắt Yongbok có một chút hoảng hốt nhẹ, cậu giật mình vì vô tình bị anh nạt như thế, nhưng Yongbok cũng hiểu lý do anh mất bình tĩnh đến vậy, cậu không trách anh, chỉ cảm thấy thương cảm cho anh. Cậu cũng hiểu nếu như ngồi ở vị trí đó không phải là anh mà chính là mình, cậu sẽ tệ hại hơn hiện tại bao nhiêu lần, cũng chẳng có đủ tỉnh táo để ngồi và nói chuyện giống như anh hiện giờ.

"Em không sao... Em hiểu mà"

-------------------------------------------------------

"Điều tra đến đâu rồi anh?"

"Anh Chan bảo rằng hiện giờ họ vẫn đang tìm chứng cứ cung cấp cho cảnh sát, nhưng cũng đang trong lối mòn lắm" - cả Changbin và Hyunjin trong sự việc lần này cũng chẳng tươi tắn hơn là bao, nhưng họ là người ngoài cuộc, việc chính của họ là trấn an cho hai bệnh nhân đang điều trị cả về mặt thể chất và tinh thần kia, từ lúc sự việc xảy ra cho đến hiện tại, tình hình cũng chẳng khả quan là mấy, vì Minho vẫn chưa khỏe hẳn, Changbin không muốn anh phải nghĩ nhiều nên ban nãy mới phải bảo Hyunjin ra ngoài để hai anh em họ nói chuyện.

Nhưng điều mà Changbin không ngờ nhất lại chính là hiện tại Minho cũng đã bị kích động ít nhiều, nhưng dẫu sao người mà anh đang đối mặt lại là Yongbok, anh không muốn đứa em này của mình phải hoảng sợ khi anh đột ngột to tiếng với cậu, thế nên anh mới phải kiềm cơn giận dữ của mình lại.

Bên này Changbin cũng đã liên lạc với phía công an để biết thêm tình hình hiện tại, họ hiện đang về nhà tìm thêm chứng cứ mà Jeongin cho rằng có khả năng liên quan đến việc tìm hung thủ là ai, nhưng họ nói có vẻ hơi mơ hồ, rằng không biết xác suất tìm được kẻ gây án là bao nhiêu phần trăm, có thể cao cũng có thể thấp, có thể chín mươi hoặc là không phần trăm.

Hai anh em họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm, bẫn một lúc sau mới quyết định quay về phòng bệnh vì trời cũng đã sập tối, hai người họ cần được nghỉ ngơi. Vừa về tới phòng bệnh anh Minho, Hyunjin đã nhìn thấy em của anh nằm trên giường bệnh, vào giấc được một lúc rồi.

"Suỵt, Yongbok có vẻ như kiệt sức, em ấy ngủ rồi" - Minho nhìn đứa em đang nằm co ro trên giường bệnh, thật giống em của anh làm sao, anh nhớ em... nhiều lắm.

"Thế em xin phép đưa cậu ấy về phòng, anh nghỉ ngơi ạ" - Hyunjin đi đến bên cạnh Yongbok, nhẹ nhàng nâng cả người con thú nhỏ lên.

"Ngủ ở đây... cũng được..." - từng lời nói ra có vẻ còn khó khăn, vì Minho hiện giờ cũng chẳng còn sức lực để nói chuyện hay làm gì cả, khó lắm anh mới dỗ Yongbok ngủ sâu như này, anh sợ đả động một tí cậu lại thức dậy, nhưng xem kìa, cái cách Hyunjin nhẹ nhàng ôm cậu ngồi dậy, hay một tí cựa quậy của Yongbok vô tình bám sát vào vai Hyunjin, có vẻ em ấy sẽ an tâm hơn nếu bên cạnh em ấy là Hyunjin, nhỉ?

"Dạ không cần, em sẽ đưa Yongbok về nên anh không cần phải lo, anh cũng nên nghỉ ngơi đi anh Minho" - thế thì Minho chỉ đành nghe lời em nhỏ mà nghỉ ngơi thôi nhỉ, Jisung à đừng lo lắng, bạn em có vẻ vẫn còn người để lo lắng chăm sóc, chứ nào giống anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro