Mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minho!"

"Yongbok, Hyunjin, hai em vào đây đi" - trên giường bệnh có một con người với vẻ ngoài hốc hác xanh xao, từng cú sốc lần lượt ập đến khiến anh không tài nào giấu đi vẻ mặt mệt mỏi, bất lực của chính mình, thế nhưng khi nhìn thấy Yongbok đứng ở đây, kèm theo một chai nước biển cạnh bên, anh biết mình phải cố gắng bình tĩnh, ít nhất cũng phải cố nặn một nụ cười nhẹ trên khuôn miệng, để cậu thôi lo lắng.

Minho biết em của anh thương cậu bạn này nhất, nhiều lúc tán gẫu em cũng thường hay kể về Yongbok cho anh nghe, sau cùng thì lại nói rằng nếu em không còn ở đây, anh phải là người chăm sóc, ngó chừng Yongbok giúp em, vì em không tin tưởng bất kì ai cả, kể cả Hyunjin có chiều chuộng yêu thương Yongbok cỡ nào thì em cũng không hoàn toàn tin cái con chồn này được, em của anh, tin anh có thể thương Yongbok luôn cả phần em.

Nhiều lúc Minho không hiểu, tại sao em lại bảo nếu sao này em không còn ở đây? Em đi đâu? Em định rời bỏ anh, rời bỏ mọi người sao? Anh không biết, nhưng những gì em thốt ra lại hồn nhiên vô cùng, anh không thể trách vì em nói những chuyện không nên, càng không thể ngờ những lời em vu vơ nói đến hiện tại đã trở thành sự thật, một sự thật tàn khốc.

"Chú ra ngoài với anh, để họ nói chuyện với nhau đi" - Changbin như hiểu được không khí của căn phòng này, liền kéo cái người không phận sự ra ngoài, để lại trong gian phòng một mèo nhỏ kèm một mèo to, để hai người họ nói chuyện với nhau, chứ nếu không chắc cả hai cũng chẳng thoải mái cho lắm.

"Hyunjin về phòng trước nhé, tớ chơi xong với anh Minho sẽ về sau" - Yongbok quay lại nhìn bạn cười tươi rói, mặc cho nụ cười có sáng đến mức nào, vẻ mệt mỏi ấy anh vẫn thấy, nhưng anh không thể nói gì, cũng không thể biểu lộ biểu cảm khiến cậu hoài nghi hay lo lắng.

"Yongbokie cứ chơi đi, khi nào tớ về tớ đón cậu về phòng" - nói rồi Hyunjin và Changbin cũng mất hút, trong căn phòng ấy chỉ còn lại Yongbok cùng người anh nãy giờ chăm chú nhìn cặp đôi "bạn thân" này, hơn ai hết anh có thể hiểu cặp mắt Hyunjin nhìn đứa em trai của mình là mang tình cảm gì, bởi vì lúc trước anh là trao cái nhìn này đến người anh yêu thương nhất, đó không phải là cái nhìn một người em, một người bạn, mà đó là cái nhìn dành cho người quan trọng trong tim. Có lẽ nỗi lòng của Hyunjin ai cũng biết, chỉ có một người nhìn không ra. Mà nỗi lòng của Yongbok, ai cũng không nhìn thấu.

Không phải Yongbok giỏi giấu giếm tâm tư tình cảm, mà vì tự ti rằng Hyunjin sẽ chẳng để ý đến cậu nữa nếu một ngày cậu vô tình thú nhận cảm xúc của bản thân, Yongbok càng sợ mọi người cảm thấy cái thứ tình cảm nam - nam này thật ghê tởm, nhưng rồi khi cậu biết rằng người bạn thân nhất của mình cùng hẹn hò với một anh khóa trên, bỏ qua sự vui mừng khôn siết khi cuối cùng người bạn của cậu cũng đã có một bến đỗ cho riêng mình, mà đó còn lại một cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi dường như mọi người không có sự bài xích gì về mối quan hệ này của hai người. Vậy thì có thể, Yongbok cũng sẽ có cơ hội để yêu thương Hyunjin, đúng không?

Yongbok có thật nhiều suy nghĩ chứa trong cái đầu nhỏ bé ấy, nhưng không phải cái gì cũng nói ra cho mọi người nghe, cậu quen che cái cảm xúc riêng tư của bản thân, chỉ bộc lộ ra bên ngoài nguồn năng lượng tích cực nhất có thể, vì mọi người luôn bao bọc che chở cho Yongbok, thế nên nếu cậu dựa vào đó mà phụ thuộc vào người khác, Yongbok sợ rằng ai rồi cũng sẽ rời bỏ cậu.

Mà hiện giờ cái người cần được an ủi cũng chẳng phải Yongbok, vậy nên cậu phải càng trở nên mạnh mẽ, phải là người để anh Minho có thể dựa vào, ít nhất là để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Yongbok sợ mình sẽ không thể gồng hơn được nếu anh càng nói về những kỉ niệm đã từng có với Jisung.

Hai anh em họ, yêu thương nhau như thế này thật giống với những gì Jisung mong muốn, cả hai người đều là những người Jisung yêu quý và lo lắng, không phải anh không lo cho Bang Chan, nhưng Jisung biết anh của mình mạnh mẽ đến mức nào, và tài giỏi đến như nào, vì thế sự lo lắng cậu luôn dành cho top 2 này, một là bạn thân, một là người yêu.

Mà giờ đây cái khoảnh khắc cả hai đều muốn giấu sự bất lực của bản thân chỉ để làm chỗ dựa cho người còn lại, nếu Jisung thấy được có lẽ sẽ thật an tâm.

"Anh Minho, anh... không sao chứ?" - Yongbok quay lại hỏi han người anh nằm trên giường bệnh, anh cũng đang truyền nước nhưng thứ anh đang truyền lại có màu đỏ ngòm, Yongbok lại nhìn đến một bên chăn bị lõm xuống vì phần trống trải của một bên chân, càng thêm xót xa.

"Anh đỡ rồi, người phải hỏi là em nè, Yongbok à em gầy quá, rõ ràng người gặp tai nạn là anh v-" - chỉ một chút thôi thì anh đã vô tình nhắc đến một cái tên có thể dễ dàng khiến Yongbok bật khóc chỉ trong lần đầu thốt ra, anh biết hiện giờ Yongbok lại đang đeo trên mình lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy, và cũng biết từ khóa giới hạn của cậu là gì, hơn hết từ khóa đó lại chính là điểm yếu của chính anh, Minho không muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai anh émau cái tai nạn khó quên ấy, lại tràn ngập nước mắt.

"Nhưng em trông có vẻ còn hốc hác hơn anh nữa Yongbok à"

"Em quả thực có sốc khi nghe tin đó, nhưng em cũng đã tốt hơn rồi, người đáng nói là anh ấy, anh thật sự không ổn gì cả, đúng không anh Minho?"

"Anh làm sao lại không ổn được cơ chứ, chẳng phải anh đang ngồi đây nói chuyện với em hay sao?"

"Anh nhìn xem đôi mắt của mình hiện giờ như thế nào đi đã, không phải chỉ là một đôi mắt vô hồn sao?"

Từng câu nói chắc nịch thốt ra từ chiếc môi nhỏ xíu của cậu, anh có một chút giật mình nhẹ, chỉ là dường như Yongbok mạnh mẽ hơn anh tường, dù cho là một chiếc mặt nạ cũng chẳng thể thay thế em để nói ra những câu từ ấy, vậy thì những gì Yongbok vừa nói, rốt cuộc em đã học từ đâu? Yongbok mà anh biết chưa từng nói chuyện dứt khoát đến thế.

Ngay từ lần đầu gặp bạn của Jisung, người mà anh ấn tượng nhất cũng chính là Yongbok, vì vẻ ngoài hiền lành nhẹ nhàng, mặc dù ngang tuổi với em của anh nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở ấy, anh đã nghĩ rằng em thật sự rất đặc biệt, và anh càng khẳng định chắc điều đó khi Jisung luôn miệng nói với anh rằng Yongbok khác với các bạn đồng trang lứa, cậu hiền lành nhưng không phải yếu đuối, ở khía cạnh nào đấy cậu vẫn muốn được bảo vệ, nhưng ngoài mặt thì không ai bảo vệ cậu vẫn không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro