Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thật sự vừa mơ một giấc mơ lạ lắm" - Yongbok hai tay đón lấy ly nước mà mân mê, vừa uống một ngụm đã vội nói.

"Uống cho hết đã, sau đó kể cho tớ nghe về giấc mơ, ha" - anh một tay đỡ đáy cốc, một tay đỡ cổ giúp cậu uống hết nước, sau đó lại chu đáo dùng khăn tay lau đi nước còn vương trên khóe môi, với lấy cốc đặt lại chỗ cũ.

"Nào, bây giờ kể cho tớ nghe với" - anh ngồi lên mép giường, chừa một khoảng lớn để cậu thoải mái, sau cùng thay vì chọn ngồi cạnh nhau, cậu lại thay đổi tư thế thành ra gối đầu lên đùi anh, hai tay chuyển sang mân mê chiếc nhẫn h*maika của anh mà nghịch, vừa nói.

"Tớ mơ thấy mọi người, có cả ba mẹ tớ cùng nhau đi dã ngoại.

Mà thật ra cũng chẳng phải, chỉ là trải tấm bạc ngoài công viên, ngồi trò chuyện với nhau.

Thế rồi Jisung đứng dậy, ba mẹ tớ cũng đứng dậy" - cậu ngưng một tí, bàn tay cũng ngừng đùa nghịch mà chỉ để yên vị trong lòng bàn tay anh.

"Tớ thấy họ rời đi, càng ngày càng xa, cho đến khi khuất bóng" - anh vỗ vỗ đầu cậu mà an ủi, lại theo thói quen mà nắm chặt bàn tay người nhỏ hơn như trấn an.

"Tớ bất ngờ lắm, tuyệt nhiên chẳng thể thốt lên lời nào để họ ngừng rời đi" - Yongbok càng nói như càng chìm đắm vào cái giấc mơ ban nãy, cậu lộ rõ sự bất lực khi mình trong mơ chẳng thể ngăn cản ai, giọng nói cậu có chút run rẩy khiến anh giật mình.

"Tớ sợ rồi những giấc mơ khác, mọi người cũng sẽ từ từ bỏ tớ ở lại một mình, tớ thật sự sợ" - cậu siết chặt tay anh, đôi vai gầy gò co rút lại như sợ lời mình nói sẽ thành sự thật, Hyunjin chưa bao giờ chứng kiến một Yongbok thiếu bình tĩnh đến vậy, thoáng chốc chỉ muốn ôm con mèo này vào lòng ra sức trấn an, để cậu không còn suy nghĩ những điều quá đỗi tiêu cực như thế.

"Không, không ai bỏ Yongbokie đi cả, không phải mọi người đều còn ở đây sao, không ai bỏ cậu đi hết" - Hyunjin vỗ vỗ vai cậu, vừa nói vừa khẽ lấy tay cậu lắc lắc vài cái như chứng minh thật sự chưa có ai rời cậu mà đi.

Mất một lúc Yongbok mới bình tĩnh trở lại, cậu lấy tay quệt đi vài giọt nước chất chứa trên khóe mi, lồm cồm ngồi dậy nhìn anh cười.

"Đúng ha, tớ vẫn còn Hyunjin bên cạnh đây, còn cả mọi người" - cậu cười hì hì, dù cho có gầy guộc đến đâu, nhưng mỗi khi cậu cười lên lại như toát lên mười phần tích cực cùng năng động, người ta nhìn qua còn có thể cảm nhận được sự tích cực của cậu, lại chẳng biết cậu thật sự đã trải qua những gì.

Yongbok bảo trong phòng quá tù túng nên cậu muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, thế nên Hyunjin cũng đã đi cùng cậu. Được rồi, đây mới là ánh nắng của anh chứ, một Yongbokie luôn khỏe mạnh và luôn tươi cười, anh chợt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, có lẽ anh đã yêu cậu nhiều hơn một chút rồi, trong tình cảnh này cũng chẳng phải là tiến triển xấu gì.

Anh thương cậu không biết bao nhiêu cho hết, có thể là sẵn sàng quan tâm cậu, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm bảo vệ cậu, ngay cả tính mạng cũng không màng trao cho cậu.

Tình yêu thật sự vĩ đại đến như thế sao? Xin lỗi tác giả đang ế nên cũng chẳng rõ.

Cả hai cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, có thể thấy Yongbok khỏe nhanh hơn anh nghĩ, cứ như trải qua hết thảy những điều đó, cậu cũng đã dần quen mà không còn cảm thấy quá sầu khổ, quá bi ai. Hay cũng có lẽ cậu biết dù mình có trở nên như thế thì mọi chuyện cũng đã không kịp quay lại vị trí ban đầu, vì thế cứ sống tốt với bản thân một chút cũng chẳng lỗ bao nhiêu.

Yongbok là hiểu chuyện đến đáng thương, sự việc năm đó xảy ra đối với ba mẹ cậu vẫn mãi là khoảng thời gian quá đỗi tồi tệ. Cậu từng uống thuốc an thần để ngủ vào mỗi tối vì hy vọng bản thân không còn nhớ về vụ việc năm ấy vào những đêm khuya.

Cậu sợ bản thân mơ lại cái thời gian kinh hoàng ấy, người máu me be bét quỳ giữa hai thi thể được phũ vải trắng, quá mức khiến người khác sợ hãi. Có người cho rằng cậu yếu đuối, thật dễ sợ, dễ ám ảnh. Nhưng có mấy ai trong hoàn cảnh đó có thể chịu đựng được như cậu, chính mắt nhìn thấy hai người mình yêu quý nhất bị đẩy vào kho lạnh, mà bản thân chẳng thể làm gì.

Cậu cũng suy nghĩ giống mọi người, thấy mình quá đỗi yếu đuối nên sau sự việc hôm đó, chưa bao giờ cậu phải rơi nước mắt vì chuyện cỏn con nào, cũng giống như luôn treo nụ cười lên khóe môi, mang một chiếc mặt nạ vui vẻ lên cả ngày, thật may vì lúc đó cậu có bạn bè luôn bên cạnh, nên chiếc mặt nạ cũng chỉ là vật tạm bợ. Ấy vậy mà chỉ vừa vài đêm trước cậu lại một lần nữa yếu đuối khi nghe tin Jisung cậu ấy...

Luôn nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào rơi nước mắt từ khi sự việc kia rơi vào dĩ vãng, càng chẳng thể biết được vào hôm đó những cảm xúc như đổ dồn vào con người nhỏ bé này giờ bùng nổ, cậu mặc sức mình khóc nhiều cho đến mức gục xuống, khóc đến khi thỏa mãn. Rồi sau đó lại cảm thấy thật ngớ ngẩn, lời hứa năm xưa bị chính cậu phá tan tành.

Trời dần về khuya, gió lạnh cũng lần lượt ùa vào khiến cả người lạnh toát. Yongbok mặc một bộ bệnh nhân mỏng dánh, bên ngoài khoác chiếc áo của Hyunjin thong dong đi dạo ngoài khuôn viên. Đêm nay trăng tròn, bầu trời thật nhiều sao, như hai gò má của cậu vậy, thật đẹp.

Nhưng lạnh thì cũng quá lạnh đi, Hyunjin không muốn mèo con phải ngã bệnh nên đành dẫn vào trong phòng bệnh nghỉ ngơi. Yongbok cũng rất nghe lời, cậu một dạ hai vâng lon ton đi theo anh vào trong phòng bệnh.

Anh Chan bảo là hôm nay sẽ ngủ lại ở nhà Seungmin nên nhờ anh chăm sóc Yongbok, nhờ Changbin chăm sóc Minho. Anh thì chăm sóc Yongbok thật sự chu toàn, cả chiều đều quấn quýt bên mèo nhỏ, chỉ là không biết bên căn phòng kia ra sao mà thôi.

Bạn nhỏ Yongbokie muốn sang thăm anh Minho nhưng lại bị Hyunjin cản lại, nói là chưa khỏe nên không thể đi được. Yongbok phụng phịu ngồi xuống giường cầm điện thoại lên nghịch. Còn bên đây anh cũng lắc đầu bất lực, vừa cầm điện thoại lên lại thấy Changbin gọi đến, còn tưởng có chuyện gì lớn thì ai ngờ người gọi đến là Minho, anh bảo muốn Yongbok qua chơi với anh vì ở bên đây chán quá, Changbin cũng nhạt nhẽo.

Anh nói vừa mới tỉnh dậy Changbin vừa mừng vừa đọc rap cho anh nghe muốn nổ cả lỗ tai rồi. Hyunjin cũng có hơi chút hoang mang vì chẳng tin là sau mấy tiếng ngủ xong Minho lại như người khác. Nhưng lại thấy Yongbok dường như cũng muốn qua nên cũng gật đầu đồng ý.

Anh nói Yongbok có thể qua thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy sang phòng anh Minho không ngoảnh đầu lại. Haizz quá đau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro