Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Chan, hung thủ có thể là

Người yêu cũ của em" - Jeongin hít một hơi thật sâu, em không ngờ sau khi nói xong mọi việc lại cảm thấy thanh thản đến như vậy, cứ như thật sự trút bỏ được những khúc mắc của chính bản thân mình.

Mà thật ra em cũng không còn luyến tiếc người nọ nữa, được rồi, buông xuôi ngay bây giờ không sớm nhưng cũng chẳng phải quá trễ, ít ra em còn biết bản thân có thể buông bỏ người đó.

Lời này nói ra khiến Bang Chan ban nãy còn gục mặt xuống ra vẻ bất lực, giờ lại hốt hoảng nhìn về phía em, thấy Jeongin cặm cụi tay đan tay siết chặt đến trắng bệch khiến anh một chút cũng chẳng nghe lọt lỗ tai, trong câu chữ của Jeongin khiến anh vừa vui lại vừa hoảng hốt, tâm trạng quá đỗi rối bời.

Jeongin nói em ấy có người yêu rồi sao? Thằng nhóc cũng đã lớn rồi.

Jeongin nói người yêu em ấy làm tức là đã có kẻ tình nghi, việc này chắc chắn sẽ được minh oan, cái chết của em anh cũng sẽ biết hung thủ thật sự.

Và Jeongin nói rằng người yêu em ấy làm, tại sao lại là người yêu em ấy chứ không phải ai khác? Tại sao vẫn cứ là những người có liên quan đến người thân của anh?

Bang Chan nhất thời không biết nên mừng hay nên chia buồn, thật ra mà nói anh cũng chẳng biết nên bày ra bộ mặt nào trước những từ ngữ Jeongin nói ra, nói tắt là á khẩu.

Khi nghe nói có thể đã biết đến hung thủ, Bang Chan đã vui mừng biết chừng nào vì anh hiểu việc tìm bằng chứng rất khó khăn, mấy năm định cư bên Úc anh có bạn làm luật sư, bào chữa rất giỏi. Anh từng đề nghị cậu ấy rằng nếu được, sau khi bắt hung thủ, bằng mọi cách đều sẽ mời cậu ta về, làm tất cả để minh oan cho em mình, anh chuẩn bị rất nhiều. Riêng chỉ chưa chuẩn bị tâm lý khi biết hung thủ thật sự là ai.

Anh mặc dù không quen biết gì về người yêu của Jeongin, nói trắng ra là cũng chẳng biết Jeongin có người yêu. Nhưng dù gì người nọ cũng là người yêu  của em mình, vậy mà bản thân lại chuẩn bị dồn người đó vào tù.

Anh làm vậy cũng chẳng có gì là sai, quyết thì vẫn là quyết, chỉ sợ Jeongin sẽ không chịu nổi mà nằng nặc đòi làm nhân chứng cho người đó.

Nhưng Jeongin lại chẳng phải của năm năm trước, khó chiều khó bảo. Em biết cái gì là đúng và cái gì sai, em ngốc trong tình yêu đã đủ, ngàn vạn lần chẳng muốn mình lại tiếp tục mắc sai lầm, nhỡ đâu lại thêm một người rời bỏ em đi, lúc ấy em sẽ như thế nào?

"A, thật ra là người yêu cũ, kể từ sau khi biết tin anh trai có người yêu là anh Jisung, cậu ấy cũng chẳng còn liên lạc gì với em cả, bọn em đã ngừng nói chuyện với nhau, địa chỉ gì gì đó em cũng chẳng tìm được. Bọn em thật sự không còn qua lại gì, vả lại em thương anh Jisung rất nhiều, chẳng thể nào làm hại ảnh cả, anh biết mà anh Chan" - thấy Bang Chan nhìn mình một chút sắc độ cũng chẳng có, Jeongin nhất thời lúng túng, có phải khi nãy em thật sự nói sai điều gì, hay là vì em có quen với hung thủ nên anh ấy cũng nghi ngờ em là đồng phạm? Thề có trời đất chứng giám, Jeongin này thương anh hai mình và anh Jisung rất nhiều, tuyệt đối sẽ không phải loại đồng phạm với hạng người thủ đoạn ấy.

"Không phải... Anh chỉ là cảm thấy thật vui vì em đã nói ra một chút manh mối cho vụ án này, nhưng cũng chẳng biết phải bày ra bộ mặt làm sao cho phải, vì anh biết thật ra em còn tình cảm với người ta" - nghe thấy Jeongin lấp bấp giải thích cũng khiến anh phải bật cười, Jeongin với anh thân cũng chẳng lâu gì, vừa gặp mặt hai ba lần nhưng khi nào thằng bé cũng dính lấy anh trai không buông, cũng nghĩ là do tính tình hướng nội không tiếp xúc với người lạ, giờ lại thấy một mặt hớt hãi này của em nó mà cảm nghĩ thật tốt vì Jeongin không cảm thấy bài xích khi nói chuyện với anh.

"Em khôn-"

"Anh biết là khó chấp nhận, nhưng cũng được rồi, dù sao nếu chuyện này thật sự là thật, anh chắc chắn sẽ không để yên, đến lúc đó dù cho Jeongin có ngăn cản, anh cũng phải ép cậu ta phải trả giá, em có đồng ý không?" - Bang Chan nhìn em vẫn còn đan tay lại với nhau, vẫn là cúi đầu xuống, anh theo thói quen xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh của em, vừa nói vừa vỗ vỗ xốc lại tinh thần cho chú cáo.

"Em sẽ không cản, nếu thật sự là như vậy, có bắt em là người trực tiếp xử tử cậu ta, em cũng sẽ làm, nợ máu nhất định trả máu" - Jeongin vượt dậy chút tinh thần đó, ngước lên nhìn anh với đôi mắt kiên quyết, hai tay tạo hình dáng nắm đấm kiên định. Em ở trên sân thượng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn, lần này em không thể nhân nhượng được nữa.

Để lại một lời nhắn cho Changbin, anh và hai anh em Seungmin cùng quyết định về nhà, trên tay hai anh em có sẵn hai mẩu giấy note ban nãy đi tìm những bức thư tình có kí hiệu J ở nhà, đối chứng và điều tra. Riêng Jeongin cũng đi tìm cuốn vở mình mượn của Jessy để đối chiếu chữ viết, xem liệu có phát hiện được manh mối nào không.

Mà bên đây Changbin nghe đến việc cả ba người đã rời đi, anh cũng từ phòng bệnh của Yongbok mà quay trở lại phòng Minho, trong đoạn tin nhắn Bang Chan nói rõ rằng mặc dù không còn mất bình tĩnh nhưng Minho vẫn đang kiệt sức, tránh hết mức có thể những sự việc có thể khiến Minho kích động. Trong căn phòng trắng tinh không có lấy một đồ vật cá nhân, Changbin sợ sau khi Minho tỉnh giấc lại tự làm tổn hại bản thân nên đã chạy sang mà trông nom, để Hyunjin ở lại cùng với Yongbok.

Hyunjin thở dài ngán ngẩm, nhìn thấy người nằm trên giường ngủ say mới thoáng chốc yên tâm phần nào, làm gì biết được trong khoảng thời gian mèo con say giấc đã có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, chỉ sợ nếu Yongbok là người trực tiếp chứng kiến, cậu ấy sẽ phải khổ sở đến mức nào.

Dẫu biết giấy không giấu được lửa, sự thật thì Yongbok vẫn phải biết nhưng anh thì nào dám cá cược đến khi cậu biết sẽ làm nên chuyện gì, vậy nên chỉ còn biết che giấu hết mức chịu đựng của bản thân.

Mà cậu trong mơ cũng chẳng gặp được chuyện tốt đẹp gì sất. Cậu mơ về cái công viên mà cả ba thường tụ tập, hôm nay là ngày đẹp trời nên anh rủ cậu ra ngoài hóng cảnh đẹp, buôn dưa rất vui vẻ, không những có cậu, có anh, có Jisung, mà còn có tất cả mọi người, bao gồm cả ba mẹ anh, mọi người hò hát, nói chuyện rất lâu. Rồi thì Jisung từ từ đứng dậy, ba mẹ của anh cũng đứng dậy rồi đi lùi về phía sau, vừa đi vừa mỉm cười nhìn cậu, cho đến một lúc thì bóng cả ba người mất hút, cậu ngơ ngác nhìn cả ba biến mất trong không trung, nhưng chẳng ai ngó đến.

Chỉ có cậu chẳng hiểu gì, cũng chẳng ú ớ được câu nào, rõ ràng đang nói chuyện rất vui, tại sao lại rời đi như vậy.

Anh còn ngắm nhìn cậu đang nằm trên giường lại thấy từ trên khóe mắt rơi xuống giọt nước trong vắt, Hyunjin vội vàng tiến lại dùng tay gạt đi giọt nước mắt, nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

"H-Hyunjin... Cậu gọi tớ dậy sao" - Yongbok mơ màng mở mắt, cậu lấy tay dụi dụi mắt mới thấy cảm giác hơi âm ấm từ khóe mắt trào ra, cậu vừa rơi nước mắt.

"Tớ thấy cậu ngủ nhưng lại vô tình khóc, sợ cậu gặp gì trong mơ nên mới gọi cậu dậy" - Hyunjin đỡ người nọ ngồi lên, thấy Yongbok hiện tại không chút sức sống, môi hồng hào giờ tái nhạt, mặt lại hốc hác trông thấy thương, anh có chút xót trong lòng.

Hyunjin cầm lấy ly nước vừa mới rót ra còn hơi ấm đưa cho Yongbok uống vào thấm giọng. Có vẻ như sự mệt mỏi càng khiến cho chất giọng của cậu lại càng trầm mà khàn đặc hơn, nghe đến đau lòng cho mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro