Si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nằm trên giường dường như không nói lời nào, là không hề có cử động, đôi mắt vô hồn nhìn lên một bên ống quần rỗng tuếch của mình, hình như não anh cũng đã rỗng rồi, chẳng biết nên nghĩ gì, hay không nghĩ sẽ càng tốt hơn.

Bang Chan nhìn vậy mà đau lòng, cũng là em của anh, thấy đứa nào buồn buồn tủi tủi là anh đều xót xa. Giờ đây trước mặt anh lại là người yêu của đứa em anh yêu thương nhất. Dù chỉ trên danh xưng người yêu nhưng Minho đã đau lòng đến mức đó, ở vị trí anh là người anh trai thân cận suốt từ khi Jisung vừa mới lọt lòng, anh còn đau đến mức nào. Đến mức mà anh mong rằng khi ấy người gặp tai nạn đừng là Jisung, có là anh anh cũng chịu.

Chỉ là đứa em chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, nó chỉ đơn giản có tình cảm với một người, người đó cũng có tình cảm với nó nên cả hai quen biết nhau. Sau lại trở thành cái gai trong mắt người khác, và người đó nhẫn tâm ngang nhiên cướp lấy mạng sống nhỏ bé của cậu.

"Jisung nó..." - Bang Chan vẫn là do dự cất tiếng nói, nhưng vừa nói chưa tròn vẹn một câu đã bị Minho ngắt lời.

"Chết, em ấy chết rồi" - Minho vẫn nói, đôi mắt vẫn thất thần đến đáng thương, thật chẳng biết đây có phải là một Minho tràn đầy năng lượng mà mọi người biết hay không, cái người mà luôn năng động, luôn bày trò, và cái người hiện giờ trước mặt Bang Chan, hoàn toàn khác biệt.

"Mặc dù anh cũng không tin, nhưng đó là sự thật, rằng Jisung đã bỏ chúng ta đi" - Bang Chan nói, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Nực cười, đáng ra anh là người có lỗi vì đã không bảo vệ chu toàn cho người em của mình, thế mà bây giờ nói cứ như là lỗi của Jisung, anh làm gì xứng để mà nói điều đó.

"Bang Chan... Em cần nghỉ ngơi" - Minho im lặng lúc lâu sau đó cũng lên tiếng, mắt anh hơi sưng mỏi nhừ khép lại, cũng chẳng để cho Bang Chan kịp hành động gì đã trườn xuống nằm trên giường bệnh, anh xoay lưng về phía Bang Chan, cố gắng đắp chăn qua mặt.

Anh cũng chẳng muốn ép buộc Minho để làm gì, chỉ là dù gì Minho cũng đã bình tĩnh hơn so với lời kể của Hyunjin lúc đầu khi Minho tỉnh dậy. Ngủ thì ngủ vậy, ngủ xong sẽ ổn lại thôi, phải không Minho?

Bang Chan đi ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng lại rồi day day thái dương định đi sang phòng Yongbok. Lại như thấy Jeongin cùng Seungmin trở về nhìn anh khó hiểu. Bang Chan ra dấu im lặng cho hai người rồi chỉ về phía sân vườn sau khuôn viên bệnh viện, đi đến đó nói chuyện cho không ngột ngạt.

"Lino vừa tỉnh lại, em ấy đang nghỉ ngơi, mấy đứa đừng vào làm phiền" - Bang Chan nói, đôi mắt không nhìn hai đứa em mà chỉ nhìn lên về phía cây phượng đang dần nở hoa.

"Anh Chan, em... Jeongin có vẻ biết đến chủ nhân của mảnh giấy" - Seungmin nhìn em mình, thấy Jeongin có vẻ gật đầu thì liền nói với Bang Chan.

Bang Chan trước giờ không hề ép buộc mấy đứa em của mình chuyện gì, lần này cũng vậy. Anh lựa chọn im lặng, có chuyện muốn nói mấy đứa sẽ tự tìm đến anh mà nói, anh luôn mong mình có thể giúp được gì đó cho bọn trẻ, không nhiều cũng ít.

Lần này nghe nói Jeongin biết về manh mối anh cũng rất vui, hơn cả vui đó là sự khẩn trương, anh thật sự muốn nghe, rất muốn nghe về hung thủ. Nhưng anh không muốn chỉ vì mình quá kích động mà khiến cho các em phải sợ hãi.

Ngay từ khoảng khắc Seungmin nói với anh rằng Jeongin có thể đã biết về hung thủ, trong đầu anh lập tức hiện ra cảnh tượng anh quay phắt lại, vừa nhìn Jeongin vừa dồn ép hỏi em ấy, để rồi khi chứng kiến một Bang Chan hoàn toàn tức điên trước cái chết của người em mà anh yêu quý nhất, rồi những đứa em này sẽ sợ hãi mà bỏ anh đi.

Hơn nữa Jeongin cũng là đứa em út trong nhà, anh thật sự không muốn phải làm cho em ấy hoảng sợ.

Jeongin nhìn anh với đôi mắt hơi mờ mịt, em đã khóc rất nhiều, em luôn đứng giữa tình thân và tình yêu, không biết lựa chọn bên nào sẽ đúng đối với em. Một bên là gia đình có Minho, có Seungmin và có các anh hết mực yêu chiều đứa em út, một bên lại là người em yêu, người em hằng đêm mong nhớ về. Jeongin thà là để em mãi ngây thơ chẳng biết trăng biết gió gì cũng chẳng sao, chỉ cần người em thương còn ở bên em là đủ rồi.

Nhưng rồi thì sao, người thân em một người đi một người tàn, người em thương lại trở thành kẻ tình nghi số một. Em từng muốn bản thân nhắm mắt cho qua, xem như Jessy không hề liên quan đến án mạng đợt này, rồi thì em và bạn ấy có phải sẽ mãi ở bên nhau không? Em từng muốn bản thân mình làm như vậy, nhưng rồi khi nghĩ đến anh mình nằm trên giường bệnh thất thần nhìn một bên ống quần, người yêu của anh mình, cái người mà em cũng rất quý mến thì lại rời xa. Nói thật thì em không thể nhắm mắt làm ngơ, thật sự không thể.

Em nuốt nghẹn những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mắt, môi run run khó khăn bật thành tiếng, đến lúc này thì chắc sự tin tưởng của em giành cho Jessy chỉ còn 20%, bởi vì sao? Em dành quá nhiều sự tin tưởng cho một người mình luôn quan tâm, nhưng em lầm rồi, em lầm khi người ấy biến mất không để lại cho em một câu chào tạm biệt, em biết hối hận rồi, hối hận vì mình không nói ra sớm hơn.

Làm sao bây giờ, khi Jeongin có lẽ thật sự đã biết những chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Em không ngốc như mọi người nghĩ, chỉ là em không đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều mình nghi ngờ là sự thật. Em yêu Jessy là thật, và em biết về những bức thư tình người ấy đưa cho Seungmin để tỏ tình Minho, em đều biết. Nhưng em vẫn làm ngơ là bởi vì sao? Bởi vì em muốn tự mình đắm chìm trong quãng thời gian hạnh phúc này, cái quãng thời gian tự em sáng tác, và tự em dấn thân.

Nên gọi Jeongin là một thiếu niên trung tình, hay là kẻ ngốc nghếch đây? Em thông minh trong mọi chuyện, nhưng rốt cuộc lại thất bại trong chuyện tình cảm, càng thảm hại hơn khi người yêu mình lại yêu một người khác, em biết nhưng lại không can ngăn. Vậy thì kết quả cho một kẻ si tình là gì? Họ không những chẳng có được người mình yêu, ngược lại còn đánh mất cả người thân sao? Liệu tất cả điều đó có đáng không?

Jeongin cũng không chắc, chẳng qua lúc đó em đã vội trao cả con tim mình cho người kia, để mặc họ rạch từng đường dao sắc bén lên con tim, đối với em chỉ cần băng bó qua loa vài cái đã đủ, bị thương thôi mà, thương nào mà không lành.

Cho đến khi người đó chính thức dẫm nát lên con tim mà em trao, em đau đớn khổ cực, nhưng rồi một lần nữa nhọc sức đi tìm những mãnh vỡ nát để ghép lại với nhau, hy vọng trái tim sẽ lần nữa lành lại.

Thế nhưng em nào biết, người ta sau khi dẫm nát còn chà xát, nghiền bấy mới chịu ngưng, bây giờ em có mà dùng cả đời cũng chẳng thể nào làm lành được vết thương nơi trái tim héo mòn này.

Những vết thương cũ chưa hết, vết thương mới đã tới. Cho đến khi em chịu buông bỏ cũng đến lúc mọi thứ đã muộn màng.

Giờ đây em chẳng còn bận tâm gì nữa, hối hận vậy thì người ta có còn quay lại với mình không? Câu trả lời là không. Em mất hết rồi, mất cả người yêu lẫn người thân, nếu như được quay trở lại, em có lẽ sẽ chẳng muốn trao con tim cho người đó. Nhưng những sự việc này vẫn cứ thế mà tiếp tục thôi.

Bởi vì em chẳng phải nhân vật chính, làm sao có thể thay đổi cốt truyện. Chẳng qua tác giả cho em vào thêm là để, muốn em thống khổ trải qua bi thương của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro