Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ rồi làm sao đó, em vẫn là quay lại kể hết mọi chuyện với Seungmin nghe, vì nếu có giữ mãi trong lòng đều sẽ không tốt cho ai, hơn nữa những gì em nghĩ vẫn chưa chắc chắn, nhỡ lại nghĩ xấu về Jessy thì sao? Vẫn không thể trách được Jeongin, em là hoàn toàn vô tội cơ mà.

Đoạn Seungmin nghe Jeongin kể về người yêu của em mình, lại nói rằng em thuộc lòng từng con chữ mà bạn viết. Như nhớ ra điều gì đó, Seungmin lấy ra mảnh giấy nhỏ trong túi, hơi do dự đưa về phía Jeongin, bảo em nhìn mặt chữ trong đó, xem có quen không.

Cầm mảnh giấy trong tay, em biết nội dung trong đây có liên quan đến anh mình, mới nãy đã vô tình nghe toàn bộ những lời nói trong đó khiến em cảm thấy buồn nôn, kinh tởm. Giờ một lần nữa đối mặt với nó, lại như thể em là người duy nhất biết về chủ nhân mảnh giấy là ai, đôi tay đưa về phía trước có hơi run rẫy cầm một mép giấy, lật mở ra.

Cũng chẳng ai bảo rằng em phải đọc nó lại lần thứ hai, nhưng chỉ là càng đọc, em càng không tin vào mắt mình, khi mà từng chữ cái, từng đường nét dường như... em đều cảm thấy thật xa lạ, duy chỉ có cái kí hiệu đó, em lại thấy thân thuộc đến lạ thường.

Chữ viết bên trong có phần nguệch ngoạc chẳng rõ, như thể được viết hơi gượng ép, nét chữ đậm mạnh còn in hằn ra hẳn mặt sau tờ giấy. Chữ viết thì mỗi người một kiểu không thể nói, nhưng mấy ai lại viết cái kí hiệu J phía cuối bao giờ, hơn nữa tại sao em lại trùng hợp quen một người có thói quen viết kí hiệu đó. Làm ơn nói cho em biết, đó chỉ là trùng hợp.

Phải chăng từ đầu đến cuối em đã hiểu lầm người yêu mình, cũng cùng anh em ngờ vực bạn ấy, trong khi bạn ấy chỉ là một đứa con gái vừa lên cấp ba, căn bản sẽ không thể làm ra những sự việc vô nhân đạo đó, không thể!

Cầm tờ note trong tay đọc đi đọc lại, vừa phẫn nộ với những gì người bí ẩn viết, cũng càng hoang mang vì liệu đây có thật sự là trùng hợp hay không? Nếu thật sự là Jessy thì dù cho có buộc tội cũng sẽ chẳng có đủ bằng chứng, chỉ dựa vào  một kí hiệu nhỏ có thể hàng trăm người sử dụng để buộc tội sao? Điều đó là không có khả năng. Nhưng nếu Jessy vô tội thì em cũng không tin hoàn toàn, vì sau khi biết tin anh Minho có người yêu cho đến hiện tại, Jessy chưa bao giờ quay trở lại trường như em nói, có thể như đã bốc hơi mất rồi.

Jeongin hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định nói cho Seungmin biết về ý nghĩa của kí hiệu J, mặc dù không tin thì sao, ít nhất em cũng là người thứ hai quen biết người bạn sử dụng kí hiệu này, sai Seungmin với những bức thư tay. Liệu rằng khi chấp vá nó sẽ cho ra một bằng chứng có ích thì sao.

Quả thật Seungmin cũng sẽ chẳng ngờ sự việc lại đi đến mức này, khi mà người bị tình nghi nhất lại chính là người yêu của em mình. Không muốn ngờ vực làm gì, chẳng qua là bằng chứng vô tội lại vô cùng mờ mịt, hầu như là không có, trong khi đó bằng chứng phạm tội thì lại rõ như ban ngày.

Khi mà người viết lá thư là người trong trường, người gửi thư tình có kí hiệu J, và trùng hợp khi người yêu của em là người trong trường, là người có kí hiệu J.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi thì em cũng dần bình tĩnh trở lại, lau sạch khóe mắt còn đẫm nước, cả hai cùng trở về phòng bệnh, em có trách nhiệm kể hết với mọi người nghe. Dù gì em cũng nhỏ nhất, có chuyện gì cũng sẽ chẳng thể giải quyết được, người lớn thì sẽ có đủ lí trí hơn để xử lý những chuyện đó.

Chỉ là không thể ngờ, khi hai anh em chạy lên sân thượng, Minho ở đây cũng đã tỉnh lại, ánh sáng mặt trời rọi vào gương mặt có chút hốc hác của Minho khiến anh bất giác nheo mắt lại, tay cũng là chạm che lên mặt.

Qua một hồi hết choáng váng với thứ ánh sáng như đập thẳng vào mắt, Minho nhìn ngắm xung quanh như không hiểu gì, lại thấy ở đây có Bang Chan, có Hyunjin và cả Changbin. Mất thời gian không quá lâu để anh nhớ lại tình hình hiện tại, thế nhưng chắc là một cơn ác mộng, không phải sự thật đúng không?

Nhớ đến hình như bị thiếu thiếu gì đó, anh ngồi bật trở dậy khiến cho ba người cũng được dịp giật bắn người, Bang Chan chạy lại đỡ Minho ngồi dậy. Minho lật tung tấm chăn đang đắp lên đôi chân của mình.

Ống.quần.rỗng

Không, đây không phải mơ, chỉ là anh không đủ mạnh mẽ để nhìn nhận đây là sự thật, vốn dĩ nó là sự thật cơ mà.

Phải rồi, còn Jisung, còn người yêu bé nhỏ của anh nữa.

Minho như nhớ đến gì đó, anh lần mò tìm chiếc điện thoại để gọi cho Jisung, mặc cho Bang Chan vẫn đang ôm chặt lấy mình, anh vùng vằng xô Bang Chan ra để đi tìm điện thoại. Lại như nghe được lời nói mình không muốn nghe nhất.

"Lino em bình tĩnh nghe anh nói đã" - điều duy nhất bây giờ Bang Chan có thể làm đó là để cho Minho bình tĩnh lại, sau đó nói cũng chẳng muộn. Chỉ là chấn động sau sự cố xe khiến cho Minho cũng bị tác động không ít, nay lại cộng thêm tác động cũng không biết sẽ có thể tạo ra chuyện gì, bản thân anh chẳng dám phải đoán mò.

Minho cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt Bang Chan, rằng nếu anh nói gì đó Minho cũng sẽ rất ngoan mà nghe theo, chỉ là lần này không như vậy, càng ngăn cản anh sẽ càng phát điên lên, có thể làm đủ mọi cách chỉ để tìm sự thật, tìm người anh yêu.

"Hyunjin, Changbin ra ngoài phòng trước đã, anh sẽ giải quyết chuyện này, hai đứa sang phòng Yongbok đi, ngăn cản đừng để em ấy qua đây" - Bang Chan miệng thì nói, tay vẫn vòng ôm chặt trong cái giẫy giụa của Minho.

Hai người ở lại cũng bằng thừa nên lựa chọn rời khỏi đó, đi sang bầu bạn với Yongbok. Sự việc mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cứ ngỡ như thực chất chỉ là một cơn ác mộng, rơi hẳn xuống bảy người không thương tiếc.

Cửa phòng bệnh đóng lại, bên trong chỉ còn Bang Chan và Minho, một người ôm một bệnh nhân đang phát điên, miệng không ngừng cầu xin dừng lại.

"Em muốn biết về Jisung, anh đều sẽ nói, cầu xin em bình tĩnh lại" - đoạn nghe đến tên người yêu, Minho dần trở nên bình tĩnh, cũng không còn vùng vằng khỏi vòng tay Bang Chan.

Chỉ là với những biểu hiện hiện giờ của mọi người, Minho biết rằng đây không phải là mơ, đây là sự thật mất rồi.

Thấy bộ dạng Minho không còn bài xích mình, trở về lặng yên như vẻ ban đầu khiến anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhặt chiếc chăn rơi xuống đất phủi bụi vài cái, sau lại sắp xếp gọn gàng đặt đại một góc giường.

"Minho em bình tĩnh, những điều này sau khi anh nói xong, em phải hứa với anh là chấp nhận nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro