Lee Jessy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là không ai ngờ được, từ khi Changbin từ phòng Yongbok trở về, Jeongin cũng đã tỉnh lại, thấy mình ôm Yongbok đủ lâu, cũng cảm thấy bản thân đã ổn đi vài phần, định sẽ quay lại phòng anh mình xem tình hình bên đấy thế nào, lại chẳng thể biết được mình qua vào đúng lúc nghe được nội dung của hai tấm note, không sót một chữ.

Làm sao em có thể tin, khi mà kí hiệu J đó không chỉ Seungmin thấy quen, mà em cũng quen, rất quen là đằng khác, nhưng em không muốn tin, lại chẳng thể nào tin được người đó vậy mà lại là sát nhân.

Em tin rằng mình chỉ là nhớ nhầm, hay đại loại là một lý do hoang đường nào đó, như déjà vu, miễn sao không phải người đó, có kêu em phải suy nghĩ như thế nào em cũng chịu.

Jeongin là đã có crush, hay cũng có thể gọi cả hai đang trong tình trạng mập mờ, nhưng em biết rằng người đó ít nhiều cũng đã chịu mở lòng với mình, vì dạo gần đây, chính xác là từ khi sang trường này thì crush chủ động nói chuyện nhiều hơn với em.

Crush của em họ Lee, là Lee Jessy, cái tên thật đẹp, cả người cũng tốt tính, thành công chiếm trọn trái tim em chỉ ngay lần đầu tiên gặp mặt, em crush người ta năm năm, đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ khi em sang trường mới, vẫn như thường ngày em sẽ lẽo đẽo theo người ta, nhưng lần nọ khi em vừa gọi người ta quay lại, anh Minho cũng xuất hiện rồi kéo em đi mất.

Hôm đó em giận Minho cả ngày vì dám phá đám em không được nói chuyện với crush, làm anh phải ngồi năn nỉ cả đêm. Sáng hôm sau vào trường em gặp mặt Jessy, lúc đó Jessy lại hỏi cặn kẽ em về sự việc với người hôm qua, vốn tưởng chắc là bạn này ghen vì em dám gần gũi với người khác, liền cười xòa mà giải thích.

Sau đó cũng có tiến bộ, crush cũng thân thiết với em hơn, Jeongin đã rất vui. Vậy là em bày đủ cách, tặng quà cho Jessy nhiều ơi là nhiều. Chiếc móc khóa khắc tên hai đứa em tặng cho Jessy vài năm trước bảo là đã bị rơi mất, thế nên em liền tặng ngay chiếc móc khóa mới, còn đẹp hơn chiếc này nhiều, đến giờ vẫn còn treo trên cặp của Jessy.

Jessy học rất giỏi, chữ lại còn đẹp nên không ít lần em mượn tập bạn để chép bài vở, thành ra cũng đã quen với những con chữ mà crush em ghi.

Chỉ là hơi lạ vì sao quen em, lại chỉ hỏi về anh Minho, em cũng đâu nghĩ nhiều gì, có gì vui vẻ cũng sẽ nói hết cho Jessy nghe, lần gần đây nói rằng anh mình đã hẹn hò, anh dặn không thể kể cho người ngoài nghe, nhưng Jessy nào phải người ngoài, thế thì cứ kể cho bạn nghe thôi.

Cũng chẳng thể ngờ sau khi nghe xong, sắc mặt Jessy liền đanh lại, như khó chịu bộc phát đứng dậy chạy đi mất, Jeongin cũng chẳng biết làm sao, quyển tập toán hôm trước mượn vẫn chưa kịp trả, chỉ thấy người chạy đi mất hút.

Kể từ hôm đấy Jeongin cũng không hề gặp lại Jessy trong trường học, điện thoại không thể liên lạc được, hỏi giáo viên thì họ cũng lắc đầu không biết, địa chỉ nhà thì sang không có ai, người thân đến một người cũng chẳng thấy, cứ như thể Lee Jessy bị bốc hơi khỏi thế giới.

Ai ngờ bây giờ cậu ta quay lại, để cả kí hiệu J trên giấy, 'làm ơn đừng là cậu, được không Jessy?

Tiếng đổ vỡ của ly thủy tinh như thức tỉnh cả bốn con người đang đứng trong phòng bệnh, họ đưa đôi mắt nhìn vào em, vào người con trai đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt không thể nào chớp, cứ nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, hai chân chẳng thể nhúc nhích, như bị chôn xuống tận mặt sàn.

"Jeongin!" - thấy em mình đang đứng ngoài cửa chết trân, bản thân Seungmin cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành gọi lớn một tiếng để em mình hoàn hồn trở lại.

Chỉ là sau khi nghe anh gọi, quả thật Jeongin có chút giật mình ngước lên, rồi cũng chạy đi mất, chẳng biết chạy đi đâu, nhưng rõ ràng là hướng ngược lại so với phòng bệnh của Yongbok, chắc chắn em không chạy vào đó, mà hướng đường em đi là con đường đi lên tầng thượng.

Seungmin cũng chẳng kịp suy nghĩ, thấy em mình chạy thì cũng chạy ra khỏi phòng đuổi theo, để giấy note vội vào trong túi quần, để lại ba con người trong phòng ngây ngốc nhìn nhau.

Jeongin vừa chạy vừa khóc, em không tin những gì mình vừa nghe thấy, càng không tin những gì mình suy nghĩ, dẫu chỉ là một giấc mơ, có ai đó đi đến và nói với em rằng tất cả chỉ là trò đùa cợt khốn nạn nào đó em đều sẽ tin, chứ đừng nói với em đây là sự thật.

Jeongin một mạch chạy thẳng lên tầng thượng, đôi tay nắm chặt lại thành từng cú đấm, vừa dùng sức vừa chạy bạt mạng khiến cho đầu móng tay cũng thế mà đâm vào da thịt rỉ máu. Jeongin là đang chạy chân trần, đôi dép vì quá vướng lên em đã quăng nó đi từ lúc nào rồi, giờ chỉ có chạy thẳng lên tầng thượng không quay đầu lại.

Seungmin dí theo sau cũng thở hì hục, thằng nhóc suốt ngày nằm ì ở nhà vậy mà lại chạy nhanh gớm, vậy mà cậu mãi chẳng thể đuổi kịp.

Seungmin cuối cùng cũng lên được tầng thượng, chỉ là vừa mở cửa chạy vào ngó xung quanh đã chẳng thấy Jeongin đâu, chả nhẽ thằng nhóc sốc đến nổi... nhảy xuống rồi.

Phi phi phi, nói bậy nói bạ, đương nhiên là Jeongin sợ đau cậu biết chứ, thằng nhóc sẽ chẳng làm đau bản thân dù có bị tổn thương đến mức nào.

Vẫn còn đang loay hoay ngó quanh tìm bóng dáng đứa em ruột mà cậu yêu thương, đã thấy cái bóng nho nhỏ nấp ở một góc khuất nào đó cuộn tròn lại, Jeongin ngồi đó với đôi chân trần, em thu chân mình lại bao bọc bằng hai tay, gương mặt đã lấm lem nước mắt, cứ ngồi đó chẳng biết suy nghĩ gì, hay cũng chẳng suy nghĩ gì.

Seungmin thấy một cảnh đó thì thật sự đau lòng, Jeongin chưa bao giờ mang bên mình bộ dạng nhếc nhác đến vậy, cũng là do từ nhỏ được chiều chuộng chưa bao giờ phải tiếp xúc với những chuyện khó nói nên lời như thế này, Jeongin căn bản không biết đau khổ là gì.

"J-Jeongin" - cậu từng bước tiến gần, cất tiếng gọi Jeongin.

Theo phản xạ tự nhiên em giật mình rồi quay sang nơi khác, để lưng mình quay về phía Seungmin rồi lắc lắc đầu ý bảo không sao.

Bảo không sao thì cậu quay về chắc? Seungmin thì mặt dày không ai bằng đâu, nói cho mà biết.

Cậu vẫn tiến tới, đến khi cứ như đã đứng trước lưng Jeongin, cảm nhận tấm lưng ấy cứ thế mà rung lên như có người đang khóc, Seungmin khẽ chạm lên lưng Jeongin vuốt ve an ủi.

"Jeongin có chuyện gì thì nói với anh" - tiếng nói nhẹ nhàng phát ra khiến cho cõi lòng em cũng không còn lạnh lẽo, em không biết nên nói hay không, em có người yêu vẫn chưa hề công khai, giờ chẳng nhẽ lại bảo rằng 'anh Seungmin, người yêu em là người cướp đi sinh mạng của anh Jisung'?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro