Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười vẫn còn giữ trên môi chợt dập tắt, đôi mắt anh hơi có chiều hướng lúng túng không biết nên đặt nơi nào, bàn tay như định ôm lấy Jisung cũng vì vậy mà ngưng, nắm tròn lại thành cú đấm nhỏ nhìn về hai người mà mình vẫn cho là ba mẹ ruột.

Một đứa trẻ vừa mười tuổi có hiểu cái gì đâu chứ, thấy người trước mặt nói xong lời đó cũng như hơi có chút lo lắng nhìn anh, lại thấy thằng nhóc có phần bất động, sợ là đã quá sốc để có thể cất lời gì. Thế là ông bà Han càng nhìn lại càng lo lắng hơn.

Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tâm lý trẻ thơ cho rằng có phải ba mẹ đã không cần mình nữa nên mới phải nói những điều đó, để anh biết điều mà tránh xa họ ra, đừng làm phiền họ nữa, thế là đôi mắt đỏ hoe ướt mèm, anh mặc cho Jisung nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người anh đang chết đứng của mình, sau đó ra sức ngắt nhéo hai bên má. Anh cất lời.

"Ba, mẹ, h-hai người là... Con có làm gì sai thì hai người cứ nói con, con sẽ sửa, nhưng hai người đừng nói dối Bang Chan, Bang Chan hứa sẽ không làm phiền hai người, Bang Chan sẽ ngoan"

Anh nắm chặt tay mẹ mình, hơi run nhẹ nhưng dùng lực mạnh mà lây lây mẹ mình, mong bà có thể thay đổi quyết định.

Nhìn một màn này bà Han không khỏi đau xót, nước mắt cứ thế cũng chảy trên khóe mi, rơi xuống đôi gò má, sau cùng chạm đến bàn tay lạnh lẽo của Bang Chan. Bà cúi gầm mặt không nói lời nào, chỉ là đôi tay bà kéo Bang Chan ôm vào trong lòng, luôn miệng nói.

"Ta xin lỗi con, ta không phải không yêu thương con, ta vẫn sẽ thương con, mãi cho đến sau này vẫn không hề thay đổi. Ta biết lúc này lựa chọn nói ra sự thật là một chuyện rất khó, nhưng ta không mong muốn con biết được sự thật quá muộn, nếu không con sẽ khó lòng mà chấp nhận ta"

Đứa bé Han Jisung từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh mình, thấy anh khóc thằng bé cũng bất giác mà mếu máo. Han Jisung từ khi có ý thức thì đã thân với anh hơn cả ba mẹ ruột của nó, giống như giữa hai người thật sự đã thân từ lâu rồi, cứ như người bạn cũ được gặp lại, thân thiết với nhau.

Anh cũng không lấy làm lạ gì, có lẽ là do có duyên, gặp được một người em yêu thương anh trai vô điều kiện như mình, chỉ tội là sanh non nên em có hơi khờ khạo so với các bạn đồng trang lứa, thế nên về nhà vẫn là đeo bám anh nhiều hơn một chút.

Chỉ là cũng tốt, bởi vì hai anh em cứ như thế mà lớn lên không một chút xích mích, và cũng không cần ba mẹ phải lo vì đã có anh chăm sóc chu đáo cho Jisung, kêu em dậy, đưa em đến trường, cho em ăn, dạy em học, dỗ em ngủ.

Ở với nhau đủ lâu, Jisung vẫn luôn thương người anh trai này, vẫn chưa bao giờ trông thấy anh phải rơi một giọt nước mắt nào. Giờ đây nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt rộ ánh cười đó khiến cho tim Jisung nhói đau, sau cùng cũng vì không chịu được mà òa khóc.

Ông Han thấy thế bế xốc Jisung lên định đưa về phòng nhưng cậu thì cứ khóc òa lên, vừa vùng vẫy rời khỏi vòng tay của ba mình.

Biết Jisung sẽ chẳng chịu rời khỏi mình ngoại trừ khi vào lớp, anh lau vội gương mặt hơi tèm nhem, bế Jisung từ tay ba mình vỗ về vài cái, đợi đến khi Jisung ngừng khóc hẳn, anh vừa bồng đi vào phòng vừa an ủi, bảo rằng cậu ở trong phòng chơi một lát, anh có việc phải nói với ba mẹ một tí sẽ vào.

Jisung vẫn là không chịu, cậu nhìn thấy anh khóc trước mặt ba mẹ, nếu vẫn còn để anh ở lại nhỡ đâu bị ba mẹ đánh, Jisung xót xa.

Cũng chẳng biết phải dỗ đến như nào mà cậu cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng đùa nghịch để anh ra ngoài nói chuyện với ba mẹ.

Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là anh vẫn còn khá hoang mang, rằng là đã mười năm rồi, kể từ khi ba mẹ ruột của anh mất. Cũng không phải quá đau buồn, bởi vì anh biết mặc dù mất nhưng hai người họ vẫn luôn dõi theo anh, khi mà Bang Chan nghe được từ ba mẹ nuôi kể rằng năm ba tuổi, anh đã sốt rất cao, hầu như không thể cứu sống, thế nhưng phép màu hiện ra, đưa anh từ quỷ môn quan trở về. Anh liền biết rằng lần đó ba mẹ ruột đã dẫn anh trở về. Cũng không giận dỗi ba mẹ nuôi vì không nói cho anh biết, họ cũng thương anh thật lòng nên mới che giấu, nếu không tại sao anh có thể sống được đến từng tuổi này?

Ông bà Han đưa cho anh xem một bức hình chụp bốn người, anh dễ dàng đoán được ba mẹ của anh là ai, ngắm một lát cũng rơi nước mắt, ngón tay khẽ run đặt lên mặt một người phụ nữ, gọi một tiếng 'Mẹ', còn nói rằng Jisung khá giống. Ông bà Han nghe được cũng hơi giật mình, chỉ là hai người cũng là thấy Jisung khá giống với bạn thân cũ của mình, nhưng lại chẳng biết vì sao.

Đến khi trưởng thành, Jisung trở thành một chàng thiếu niên khôi ngô xán lạn, chỉ là những đường nét ban xưa giống mẹ anh cũng không còn nữa, cứ như lúc nhỏ và khi lớn hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng không vì vậy mà tình cảm hai người trở nên xa lạ, Jisung vẫn là thương anh mình nhất, trong phòng treo hình hai người còn nhiều hơn cả ba mẹ.

Vốn là một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc, giờ chỉ còn lại ba người, cô đơn hiu quạnh. Tội nhất vẫn chính là anh, người em luôn dính người, luôn chọc anh vui, luôn an ủi khi anh buồn, giờ đây ở bên đó chắc cũng sẽ vui lắm.

Bang Chan rơi vài giọt nước mắt mặn nồng xuống tờ giấy note, khiến tờ giấy sẫm màu nay càng sẫm hơn. Hyunjin nhẹ nhàng lấy ra tờ note trên tay anh, tránh những vệt ố đỏ trên tờ giấy, mở ra đọc dòng chữ dù đã nhòe nhưng vẫn còn rõ nghĩa, rõ ràng đây không phải điều một con người nên viết, là một con thú đội lốt người!

"HAN JISUNG, CÁI GIÁ MÀ MÀY PHẢI TRẢ KHI CƯỚP MẤT MINHO TỪ TAO LÀ CÁI MẠNG MÀY, SAU KHI MÀY CHẾT, ANH MINHO ẮT SẼ LÀ CỦA TAO.
J"

Vẫn là "J", là tên khốn thậm chí chỉ vừa bằng tuổi Jeongin, không phải anh không hề biết, rằng một bên chân của Minho, khuôn mặt biến dạng của Jisung thực chất không phải do tai nạn xe gì gây nên, mà do một tay tên sát nhân này gây ra. Chỉ là anh không thể tin tên này có thể làm ra loại chuyện vô nhân đạo đó, khi mà một đao vô tình phế mất một bên chân, vũ khí không rõ đánh vào xương mặt của Jisung, kinh tởm!

Nếu giết người không đi tù, anh đã sẵn sàng vào trường, tìm cho bằng được tên J đó rồi nả súng đến khi tên đó không còn nơi nào gọi là lành lặn, chỉ là nếu làm như thế thì liệu Jisung có thể sống lại không, thật sự là không!

Phải rồi, người chết làm sao mà sống dậy.

*Choang*

Tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang vọng vào căn phòng trắng tinh, tất cả mọi người quay phắt lại nhìn về phía cửa phòng bệnh, nơi phát ra tiếng ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro