Christopher Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bàn đến về kiểu dáng chữ, mặc dù trong lúc làm việc tại văn phòng đoàn, Seungmin chắc chắn thư tình gửi đến Minho mỗi một ngày là một người khác nhau, nhưng cuối bức thư lúc nào cũng có một chữ kí riêng đặc trưng bên góc trái tấm "thư tình" ấy, và cậu càng chắc chắn mình nhớ rất rõ chữ kí đó, hiện tại nằm chiễm chệ trên tờ note cậu đang cầm trong tay, "J".

Cũng không chắc người này đã theo anh mình từ bao lâu, chỉ biết hình như nhỏ hơn Seungmin 1 tuổi, dù gì cũng chỉ vô tình, cậu thường có thói quen để ý tên lớp mỗi khi có một bạn học sinh nào đó đến gửi thư, thành công nhớ được tên lớp của từng người đem đến bức thư có kí hiệu J này, luôn từ các lớp khác nhau, nhưng lại cùng khối.

Ghê tởm, thật sự ghê tởm. Nếu như theo Seungmin suy luận là đúng thì cô nhóc này cũng chưa qua 18, thậm chí là bằng tuổi Jeongin, trong khi thằng bé vẫn còn dính người thế kia, cô nhóc này đã bày âm mưu phá hoại hạnh phúc một người, lại lỡ tay hại chết người vô tội như... Jisung.

Cậu vò nát tờ giấy mình đang cầm, tay cũng nổi lên gân xanh, chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như bây giờ, khi người nằm trên giường bệnh là anh cậu, người gây ra vụ việc lại chẳng biết là ai.

"Anh... Anh Bang Chan, còn tờ giấy kia..." - Hyunjin cảm thấy không khí đột nhiên có phần hơi trầm xuống, liền tiến đến xem tờ giấy còn lại nội dung là gì, có điều gì ghê tởm hơn phía sau hay không.

"Anh không định sẽ cho mấy đứa cầm và đọc, vì nội dung bên trong thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh" - Bang Chan vừa nói, đôi tay cầm tờ note trong tay thật chặt, mặt anh không phải là sự buồn bã, đó là phẫn nộ, vì những điều ghi trong tờ giấy thật sự là nói về em trai của anh, là đứa em mà anh vốn nên dốc hết mình bảo vệ.

Bang Chan, có lẽ lớn tuổi nhất trong số tám người, thoạt nhìn anh là điểm tựa của tụi nhỏ, chỉ không biết rằng anh cũng có mặt tối của bản thân.

Ba mẹ Bang Chan mất từ khi anh vừa mới lọt lòng.

Đúng! Chắc cũng chính vì thế mà thật ra ngay từ đầu anh không phải Bang Chan, mà lại giới thiệu với Changbin mình là Chirstopher Bang. Gia đình anh với gia đình Jisung là bạn bè với nhau, quả là một tình bạn chân thành khi cả 4 đều thân nhau từ lúc học cấp 3, đến sau này cũng là cưới cùng một ngày, nhưng anh ra đời sớm hơn Jisung.

Từ khi có kí ức, anh đã sống trong căn nhà với đầy đủ ba mẹ, luôn nhận được tình yêu thương của cả hai người, đó là một cuộc sống anh luôn luôn mong muốn. Sống trong sự bao bọc của hai người, anh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Theo gen ba thông minh hơn người, lại còn nhanh nhẹn việc nhà nên chưa bao giờ khiến ba mẹ phải phiền lòng.

Năm anh ba tuổi, Han Jisung ra đời, cả nhà bốn người cũng từ đó sống càng ngày càng hạnh phúc với nhau, nhìn hai anh em cách nhau ba tuổi hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mà dần lớn lên, hai ông bà Han cũng cảm thấy nhẹ người phần nào.

Chắc cũng sẽ chẳng có gì được tiết lộ nếu như ngày hôm đó, anh vô tình thắc mắc vì sao bạn bè trong lớp đều theo họ ba, ngay cả Jisung cũng mang trong mình họ Han, là họ của ba anh, còn độc nhất anh là mang cái tên khó đọc, Christopher Bang? Hai ông bà Han ngồi nhìn nhau, bên trong con ngươi của cả hai không che đi được sự buồn bã não nề.

Trước khi ra đi, ba mẹ anh đã dặn để đến khi anh tròn 18 tuổi hãy nhắc đến chuyện này, đừng nhắc quá sớm sẽ khiến anh cảm thấy đau buồn. Ba mẹ anh cũng là muốn đổi họ cho anh theo họ Han, để anh có thể sống mà không nghĩ ngợi điều gì, mặc dù thế thì ông bà Han vẫn giữ bí mật lấy cái tên cúng cơm này đặt cho anh, như là tưởng nhớ về người bạn đã mất của mình. Huống hồ gì đến lúc này chắc cũng nên nói cho anh biết, anh cũng đã 10 tuổi.

"Con.. Có chắc là mình muốn nghe những điều ta nói tiếp theo không?" - ông Han có vẻ hơi ngập ngừng trước khi nói sự thật với anh, nuôi anh khôn lớn mười năm, dù gì cũng biết rõ anh là một nhóc con mạnh mẽ, sẽ chẳng bao giờ dễ lây động trước những tình huống khá tệ, nhưng đây là liên quan đến nhóc con, lại còn là về sự thật liên quan đến ba mẹ đẻ, dù gì ông cũng chẳng tưởng tượng được một khi mình nói ra điều đó, thằng bé sẽ có thái độ như thế nào, cầu xin ông trời hãy là khóc, đừng để thằng bé im lặng, gương mặt đờ ra rồi thất thần, mặc dù không phải con ruột, chí ít ông bà Han cũng sẽ đau lòng và hối hận không thôi.

"Ông Han..." - bà Han cầm chặt tay ông lại như muốn ngăn cản không để ông Han nói ra bí mật mà mình đã gìn giữ suốt 10 năm trời, lại không muốn nhìn thấy một Bang Chan cảm thấy ghét ông bà vì đã giấu giếm anh, dù gì cũng là sự ích kỉ từ một người dùng 10 năm để yêu thương chăm sóc, nếu chỉ vì một sự thật mà quay sang anh ghét ông bà thế thì có công bằng hay không.

Bang Chan, đó cũng là tên của anh, là tên ở nhà mà năm 5 tuổi hai người đã đặt cho anh để dễ gọi, cũng như Jisung còn cái tên ở nhà là Han.

"Con không sao ạ? Hai người có gì giấu con sao?" - anh nhìn hai người với ánh mắt trong vắt, đặt trên đùi là Jisung 7 tuổi chút ét đang nghịch tay của anh. Han Jisung là vì sinh non, thân thể đương nhiên sẽ không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa, ngược lại sẽ có hơi nhỏ nhắn, cũng vì vậy mà lúc vào học lớp một, thằng bé thấy mình nhỏ con không bằng ai thì đâm ra cũng dần xa cách với các bạn, người mà cậu chơi chung nhiều nhất chắc là anh Bang Chan cách cậu 3 tuổi này. Quan hệ của hai anh em lúc nào cũng rất hiếu thuận, câu thương anh, anh cũng thương cậu, càng tội nghiệp em mình cơ thể không phát triển khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, sợ sẽ bị ăn hiếp nên từ nhỏ anh đã tập bản thân trở nên mạnh mẽ, có đủ dũng khí mới có thể bảo vệ em trai nhỏ không bị ăn hiếp.

Ông Han nhìn thấy con ruột mình ngồi trên đùi anh mà ra sức nghịch tay, hết tay rồi lại đến tóc, trông thật xót xa. Có khi sau khi nghe xong những điều ông sắp sửa kể ra, có phải thằng bé sẽ lựa chọn xa cách khỏi mọi người, và không còn chơi với con ruột của ông nữa.

Suy nghĩ kĩ lại, dù bây giờ không nói, sớm muộn cũng phải nói, chỉ e là nếu để lâu thì anh sẽ lại ghét gia đình ông hơn, đến lúc đó có níu kéo thì chuyện cũng là đã rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Hít một hơi thật sâu, ông mới có thể thốt ra những câu từ không trọn vẹn, nhưng đầy sự kiên quyết.

"Con... không phải con ruột của hai ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro