J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Changbin một mình sống trong căn nhà, tiếp tục học hành, nhưng giờ đây cậu có thể thực hiện ước mơ, sống với đam mê của mình mà không cần phải che giấu bất cứ ai. Bang Chan vẫn ngày ngày sang nhà cậu chơi, cùng nhau đi học, cùng nhau chỉnh sửa những bài hát và rồi là bầu bạn với nhau. 

Sau một chuỗi những sự kiện khó quên, Changbin như quay ngoắt một góc 90 độ, cậu không còn vẻ mặt lầm lì khó chịu nữa, Changbin mở lòng ra với mọi người, nhờ đó cũng có thêm nhiều bạn bè, và nhất là Lee Minho, đàn anh mà cậu được quen biết trong một dịp tình cờ có sự collab giữa câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ âm nhạc.

Bang Chan luôn xem Changbin như em trai mình mà chăm sóc thật tốt, may thay cậu chưa bao giờ khó chịu với những cái chăm sóc của Bang Chan, ngược lại còn rất phấn khích. Tuy quen nhau đã lâu nhưng Changbin chỉ vừa nghe đến cái tên Jisung từ ba năm về trước, kể từ lúc Minho công khai hẹn hò với em ấy. Bang Chan thì chưa bao giờ kể về em mình cho cậu biết, cậu cũng chẳng tò mò về việc đó.

Năm Changbin lên lớp 12, Bang Chan phải đi sang nước ngoài du học, nghe bảo là làm nhà sản xuất cho một công ty giải trí nào đó, Changbin thì vẫn học tập ở trường, sau đó là lên đại học vào một trường nghệ thuật, thuận tiện Minho cũng đậu vào trường đó nên cả hai thân lại càng thêm thân.

----------------------------------------------

"Được rồi không gọi thì không gọi vậy, mấy đứa nhóc mà biết cũng chẳng có gì tốt" - Bang Chan nhận thấy không khí có phần chùn xuống, một người nằm đó thở từng hơi đều, bốn người đang đứng thơ thẩn nhìn nhau.

"Anh nhận được hai tờ giấy từ trụ sở công an, dường như là cùng một người viết, nét chữ khá nguệch ngoạc" - đoạn Bang Chan chìa ra một chiếc túi zip, bên trong là hai tờ giấy note còn đọng lại trên đó một ít máu đã sẫm màu, song nét chữ bên trong vẫn chưa bị nhòe đi, có thể thấy rõ họ muốn ghi điều gì.

Changbin thân là đàn anh của mấy nhóc ở đây, cậu xung phong lên đọc hai tờ giấy note ấy cho mọi người nghe, Bang Chan thì đã xem từ trước đó, anh phải mất một lúc lâu để có thể điều chỉnh là nhịp thở của mình, chẳng biết ai có đủ bản lĩnh có thể dụng hết mọi thủ đoạn kể cả giết người yêu của họ để có thể khiến người ta yêu mình, hơn nữa bên trong đề tên trường của bọn nhóc, có lớn cách mấy cũng chỉ vừa 18 tuổi, cái tuổi đáng ra nên tận hưởng những thú vui giản dị của cuộc đời, lại lựa chọn trở thành một tên với đôi tay dính đầy máu tươi.

Cầm túi zip trong tay, Changbin run lên từng nhịp, tim đập cũng mạnh hơn mặc dù cậu chẳng biết vì sao, trong tay có hai mảnh giấy, một mảnh dính kha khá bụi, mảnh kia đổi sang màu hồng đỏ vì máu. Cậu cầm mảnh giấy còn khá sạch, mở ra mà đọc nó.

"Lee Minho, em thích anh lâu lắm rồi, tại sao anh lại chẳng thèm để ý đến em dù chỉ là một lần chứ.

Tên người yêu bé bổng của anh, cậu ta cho anh được cái gì mà khiến anh mê như điếu đổ, thề sống thề chết phải có bằng được cậu ta.

Em tốt hơn cậu ta rất nhiều, tại sao lại không phải em?

Nếu anh đã yêu cậu ta nhiều như vậy, em sẽ khiến cho cậu ta vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh, vậy là em sẽ có cơ hội.

Gặp anh sau, với tư cách là người anh yêu anh nhé.

Người yêu tương lai học tại

Trường Nghệ Thuật XYZ

J"

Changbin lại chẳng thể nào tin được những điều mình vừa mới đọc là sự thật, những lời nói đó dường như cũng chẳng phải do một học sinh cấp 3 nên viết, thật sự quá kinh tởm rồi.

Nghe được những lời do chính miệng Changbin thốt ra, Seungmin và cả Hyunjin đều sững người trước những âm thanh vang vọng khắp căn phòng, những lời nhắn nhũ đó dành cho Minho, đó thật sự là một điều mà một người chưa qua tuổi trưởng thành có thể thốt ra hay sao, nghe cứ ảo ảo thế nào.

Seungmin giật lấy tờ note trong tay Changbin ra để xem kiểu chữ, có khi cậu lại phát hiện được điều gì đó từ chữ viết hay kiểu cách viết. Seungmin may mắn trở thành phát thanh viên chính của trường, làm việc với confessions cần được duyệt và hàng ngàn bức thư gửi về cho văn phòng đoàn. 

Có thể chữ viết ở đây sẽ giống một vài tờ note nào đó mà cậu nhận được từ văn phòng, về việc bày tỏ tình cảm với Minho, vì theo như tờ giấy viết, người này thích Minho rất lâu rồi, nhưng lại chẳng được để ý thì liệu người này chắc đã từng gửi thư đến văn phòng hoặc gửi cfs lên page trường, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Nói sơ qua công việc của Seungmin trong trường họ, cậu là một phát thanh viên khá nổi tiếng của trường và nhận được sự quan tâm từ các nữ sinh trường đó, phần vì nhìn điển trai, duyệt cfs có tâm không gây war với những thành viên toxic của trường, phần nữa chắc là do chất giọng truyền cảm mà cậu thường phát trên đài mỗi cuối ngày, điều này khiến chị em điêu đứng.

Những bức thư được gửi về cho văn phòng đoàn sau khi đọc trên đài, bí thư hoặc cộng tác viên sẽ đem thư sàng lọc vào những cửa tủ, sau một tháng sẽ đem giấy đi tiêu hủy cả để chuẩn bị cho tháng tiếp theo. 

Seungmin khi ấy cứ như con cưng của trưởng đoàn, thế nên việc cậu xin những bức thư tình gửi cho bạn bè hay cho anh em mình về và hứa sẽ không tiết lộ thân phận họ ra, thật may là ở đoàn ai cũng đồng ý cho việc đó của cậu.

Nghĩ là chỉ xin cho qua loa thế thôi chứ cậu thừa biết người được nhận thư không phải Hyunjin cũng là Yongbok, hai người họ nổi tiếng thế cơ mà. Ấy mà điều khiến cho cậu phải sốc là anh mình cũng được người ta thích cơ đấy. 

Từ lúc cậu trở thành phát thanh viên chính, mỗi ngày sẽ gửi đến một bức thư dành cho Lee Minho, người gửi thư thì luôn thay đổi, nếu cả tuần gửi đến thì cũng là bảy người khác nhau đưa đến, một tháng 30 ngày, trừ đi 4 ngày nghỉ thì còn 26 ngày đi học, vậy thì cũng 26 bức thư, 26 người khác nhau gửi. Kể cũng tội, chẳng biết người đó có biết anh cậu đã có người yêu chưa, vậy mà lại kiên cường gửi thư đến mức đó.

Seungmin cầm tờ note trong tay, đọc một loạt rồi lại nhìn đến kiểu cách viết của người đó, quả thật... rất quen.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro