Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân vẫn nằm chiễm chệ trên vòng tay mẹ mà đánh giấc nồng, nhưng người ấy thì đã lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền lại, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ mẹ cậu đã đi đến nơi nào đó thật sự bình yên như trong mơ cậu nhìn thấy.

-------------------------------------------

Changbin vẫn ngồi kể say sưa, từng ngọt nước mắt tí tách rơi xuống làm cho người khác phải đau lòng, trong đó có cả người cha kính yêu của cậu. Anh bên kia vẫn chưa tắt máy, thành công nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, sớm biết Changbin đã phải trải qua ngần ấy khổ đau, anh sẽ chọn cách bắt Changbin đem về, chỉ cho cậu nhận sự yêu thương, che chở của mình.

"Ta... Ta..."

"Cha không còn gì để nói sao?" - Changbin ngước lên nhìn thẳng vào mắt người cha của mình, lên tiếng thật nhiều mỉa mai. Sau đó lại hướng mặt đến chiếc cửa sổ phòng, ánh nắng ban chiều chiếu vào thật lộng lẫy, nhưng sự lộng lẫy ấy lại bị cái u ám đánh tan mất, chỉ còn là cái nắng thiêu đốt lòng người.

"Mẹ, con vẫn giữ nguyên cách xưng hô đó đối với người mà mẹ bảo mẹ thương người ta, người ta chẳng để tâm đến mẹ"

"Changbin... Ta..."

"Ồ! Cha có gì muốn chỉ bảo? Tôi xin nghe"

"Ta... xin lỗi con và mẹ nhiều" - lão Seo cúi gầm mặt xuống chẳng dám nhìn người con bị mình đánh bầm tím cả tay chân, trên khóe môi còn rướm một tí máu vì hai cái tát vừa rồi, nhận ra mọi chuyện đều quá muộn màng, vợ của ông đã ra đi, cả người con trai này cũng muốn ra đi.

Changbin lia mắt đi khắp căn phòng, cây đàn ghita cậu để dành tiền tận 2 năm dành dụm mua được, thân đàn một nơi, dây đàn một nẽo. Lại nhìn đến những tấm poster thần tượng cậu dán đều bị xé, vứt rải rác khắp phòng, ngay cả những bản thảo bài hát cậu tự sáng tác đều đã nằm chiễm chệ trong thùng rác, lại nhìn người cha kính yêu của mình mà lắc đầu cười.

"Mẹ xem, đây là kiệt tác mà cha để lại cho con đấy"

"Seo Changbin này cảm ơn cha vì món quà sinh nhật sớm nha, dù gì thì tuần sau cũng đến sinh nhật tôi, cha lại tặng cho tôi một căn phòng như này thật sự quá quý hóa rồi"

"Changbin..."

"A, lại muốn tặng quà gì cho tôi sao? Ngại thật" - cậu cất tiếng cười lớn, đây là lần đầu tiên ông ta nghe con mình cười sảng khoái đến như vậy, nhưng dường như trong giọng cười lại tràn ngập sự oán than, tràn trề sự thù hận, Changbin cười đến khi đôi mắt đỏ ngầu, cứ vậy mà ngất đi.

"CHANGBIN"

Tiếng ông ấy hét xuyên qua màn hình điện thoại truyền đến tai BangChan, anh cũng hoảng hốt không kém, lại chẳng biết Changbin đang bị làm sao, chỉ biết hét trong vô vọng vào màn hình điện thoại, Changbin lại tắt mất tiếng điện thoại, căn bản là lão Seo chẳng nghe được từ điện thoại một tiếng động gì.

Vừa gọi xe cấp cứu vừa đỡ Changbin ngồi dậy, lão Seo chợt để ý bên dưới gầm giường có một chiếc điện thoại còn đang sáng, ở trên là dòng chữ "Anh Chan", tiện tay ông cầm chiếc điện thoại lên, mở loa ngoài.

"Alo? Cậu là gì của con trai tôi?"

Biết người đang trả lời điện thoại mình là cha của Changbin, anh cũng rất bức bối người đàn ông này nhưng dầu gì cũng là người lớn, anh không muốn nói chuyện không nhường trên kính dưới với người xa lạ.

"Cháu là đàn anh cùng trường với em ấy, Changbin đâu tại sao không nghe máy ạ?"

"Cậu... nghe hết rồi sao?" - thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đã 3 tiếng có lẻ, cũng biết từ lúc ông ta bước vào phòng với nét mặt giận dữ tiến về phía Seo Changbin, anh đã nghe hết mọi thứ.

"Seo Changbin, em ấy đâu rồi ạ?" - lơ đi câu hỏi của ông ta, anh luôn muốn biết tình hình của Changbin như thế nào, vì sao ông ta phải la tên cậu lên như vậy, lẽ nào Changbin làm điều gì dại dột?

"Thằng bé... nó ngất rồi, ta đã gọi xe cấp cứu đến, con có thể theo định vị mà đến, ta sẽ gửi con định vị"

"Cháu cảm ơn ạ" - bên kia dập đầu máy, anh cũng chẳng rảnh rỗi gì, sau khi thay đồ cũng bắt xe mà đi đến địa điểm đã được gửi sang máy.

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một thân thể nhỏ bé nằm trên giường mà không khỏi xót xa, đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu và anh gặp nhau, giờ đây gặp lại nhưng cậu lại ở tình trạng thế này, đôi mắt thâm nâu mệt nhoài, hai má hóp lại trông thấy thương biết bao, trên tay phải là một cây kim to đùng cắm vào mạch máu, thứ nước biển kia từng giọt truyền vào cơ thể Changbin. Đứng bên cạnh giường cậu là một người trung niên, nhìn cả hai người có nhiều điểm tương đồng, anh cũng phần nào đoán được đây chắc hẳn là cha của cậu.

"Cậu là...?"

"Cháu là Chirstopher Bang, bác có thể gọi cháu là Bang Chan, cháu là đàn anh của em ấy" - anh cúi đầu lịch sự trước cái nhìn thắc mắc của ông.

"Ra là con, ta là cha của Changbin, nhưng chắc từ giờ sẽ không phải nữa"

Chẳng đợi anh mở lời nói một câu nào, lão Seo đã chặn miệng anh.

"Con ở lại chăm sóc thằng bé, tiền viện phí ta đã trả xong, thằng bé mà có tỉnh lại con hãy nói rằng nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, quên đi người cha này, ta không xứng làm cha nó" - đoạn ông ta lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Bang Chan.

"Con đưa cho thằng bé cái này, sau này căn nhà đó hoàn toàn là của nó, ta đã di dời hết giấy tờ, cất dưới ngăn tủ.

Con thay ta và mẹ Changbin chăm tóc cho thằng bé thật tốt, mẹ nó thích nó cười đùa vui vẻ hơn là mặt lạnh lùng như thế, sau khi thằng bé tỉnh lại hãy nói với nó luôn cười trên đoạn đường còn lại"

Sau đó lão Seo cũng cất từng bước nặng nề rời khỏi phòng không nhịn được ngoáy lại nhìn mặt đứa con đang nằm trên giường mà buông rơi giọt nước mắt. Anh vẫn cứ đứng sững ở đó như thể bị đóng băng, rồi từ từ quay sang nhìn người con trai thở đều trên giường bệnh, tay chi chít những vết bầm tím dường như đã được sơ cứu. Chẳng biết tự bao giờ, anh cảm thấy người này thật sự quan trọng đối với anh, như thể tự như lúc nãy thôi, khi nghe thấy lão Seo hét tên cậu lên đầy kinh hoàng, tim anh như chết lặng không biết có chuyện gì với cậu. Nếu như có chuyện gì chắc có lẽ anh sẽ phải hối hận cả đời mất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro