Shin Xuayen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu? Con đang nói ai cứu ai? Là sao?"

Changbin cúi gầm mặt xuống nền đất lạnh lẽo, tay xoa xoa những vết bầm do thắt lưng để lại, nước mắt cậu rơi xuống, hồi tưởng lại những gì mẹ đã kể cậu nghe vào khoảng năm năm về trước.

------------------------------------------------

Changbin năm mười một tuổi, có mẹ lẫn cha, nhưng chỉ có mỗi mẹ là yêu thương cậu. Căn phòng mẹ cậu ở chắc phải gọi là nhà kho trong căn biệt thự xa hoa mà người cha yêu quý của cậu sống, cậu thì được sống một căn phòng khác nhưng luôn bị quan sát từng nhất cử nhất động, ba tháng rồi cậu chưa được ghé thăm mẹ mình. Changbin đi học về nhìn ngó xung quanh căn nhà, biết rằng cha mình không có ở nhà thì mừng rõ đến nhường nào, cậu chạy vội vào nhà kho với mẹ, 'hôm nay chắc cha sẽ không đánh hai mẹ con đâu'. Nhưng khi vừa mở cửa phòng bước vào, đã thấy mẹ đầu tóc bù xù, quần áo be bét máu, cơ thể có những vết thương mới chằng chịt lên vết cũ mà rướm máu.

"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?"

Một đứa nhóc vừa mới cấp 2 đã quen với cảnh tượng hằng ngày cha đánh đập mẹ mình, thế nhưng lúc nào cậu cũng xót cho người mẹ hồng nhan bạc mệnh này, dù mẹ cậu chưa bao giờ lộ ra điều gì là đau đớn, là thống khổ, sâu trong thâm tâm cậu vẫn hiểu mẹ cậu chưa bao giờ là ổn cả, lần trước cũng vậy, lần này xem ra còn nặng hơn.

"Binie à, con có thương cha không?"

"Con ghét ông ta, ông ta không phải cha con" - Changbin vừa mếu máo vừa nói, cậu đi tìm chiếc khăn gần đó để lau vết thương cho mẹ, nhìn khuôn mặt hốc hác ấy cậu cảm thấy nhộn nhạo nơi lồng ngực, cậu nhớ khoảng mấy năm trước, da dẻ mẹ vẫn hồng hào, không tàn tạ như bây giờ, tự hỏi cha cậu đã làm gì khiến mẹ ra nông nỗi như thế này?

"Binie ngoan, người đó là cha ruột của con, con phải thương chứ?" - mẹ cậu di dời bàn tay run rẩy của mình về phía đầu cậu mà vuốt ve, miệng nở nụ cười chua xót.

"Mẹ bị làm sao thế, ông ta lại đánh mẹ sao?" - Changbin nhìn đôi tay gầy gò chằng chịt vết thương của mẹ thì không khỏi đau lòng, cậu nắm lấy đôi tay, cảm nhận sự khô cằn, gai góc mà nó đem lại, rồi lại tuôn nước mắt.

"Binie phải gọi là cha, không được gọi là ông ta"

"Nhưng..."

"Binie ngoan thì mẹ mới yên tâm đi được?"

Trong thoáng chốc thời gian như ngừng lại. Đi? Là đi đâu? Mẹ cậu muốn rời khỏi đây, vì sao không cho cậu đi theo, mẹ hết thương cậu rồi sao?

"Mẹ đi đâu? Binie sẽ đi theo mẹ"

"Mẹ chỉ đi đến một nơi khá đẹp, mẹ đi để nghỉ ngơi, xong mẹ sẽ quay trở lại, Binie phải ngoan thì mẹ mới quay trở về, Binie cười trông thật đẹp trai, vì thế đừng khóc khi mẹ đi được chứ?" - mẹ nhìn cậu, đôi môi cong lên vẽ một nét cười, thế nhưng làn da môi bong tróc thì chẳng thể che đậy, ngay cả đôi mắt hốc hác của mẹ, Changbin đành buông một nụ cười xót xa, miệng lại nói.

"Binie... Binie cười rồi, mẹ đừng bỏ Binie đi, Binie nhớ mẹ"

"Ây..." - mẹ cậu nhăn mặt trở lại, hình như vừa động vào đâu đó của vết thương, khiến nó trở nên đau rát thật khó chịu.

"Mẹ..."

"Mẹ không sao, Binie đừng lo cho mẹ"

"Mẹ nói cái này với Binie, Binie đừng nói cho ai biết, xem như đây là bí mật của cả hai ta được chứ?"

"Dạ..." - dù gì cũng là con, Changbin chẳng muốn cãi lời mẹ khiến mẹ đau lòng, vậy là cậu nhóc gối đầu lên đùi mẹ mình, nghe mẹ nói.

"Con không được trách cha, cha làm vậy đều có lý do"

"Lý do? Lý do gì chứ? - cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình lên tiếng.

"Suỵt" - mẹ cậu làm hành động để ngón trỏ trước miệng.

"Cha con không thương mẹ, nhưng ông ấy thương con

Là ông ngoại con đã ép cha cưới mẹ, phận làm con cha mới không nỡ chối từ, và cũng vì thế cha mới mất đi mối tình của mình"

"Xùy, thế sao lúc đó mẹ không hủy bỏ hôn ước chứ?"

"Binie ngốc thế" - mẹ gõ nhẹ vào đậu cậu.

"Nếu mẹ hủy được thì hai mẹ con ta đã không có kết cục này, con biết không? Lúc đó mẹ đã xin ông ngoại cho hủy hôn ước, kết quả là ông ngoại đánh gãy chân mẹ không cho hủy, mẹ đã phải băng bó suốt nửa năm, thế là chẳng được đi chơi với cha con"

"Hai người có đi chơi chung với nhau nữa cơ ạ?"

"Không, là mẹ đi chung với hai người họ, dì Xuayen lúc đấy là người yêu của cha con, mẹ lại được rủ thế là đi chung, suốt 6 tháng ở nhà chắc hẳn là 6 tháng đáng nhớ của con và dì Xuayen

Người lớn đã định, mẹ và cha chẳng thể tự động hủy bỏ hôn ước, huống chi hai ông của con cũng đã gặp dì Xuayen để nói, hy vọng dì ấy sẽ chủ động chia tay với cha"

"Dì Xuayen sao? Con nghe tên rất quen. Ngày nào ông ta... à không là cha, cũng nhắc đến cái tên này, nhưng lại nói rằng mẹ đã cướp đi sinh mệnh dì ấy, là sao ạ?"

"Cướp đi sao... Hôm đó dì Xuayen hẹn mẹ ra nói chuyện, dì ấy kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, lúc đó mẹ tủi thân lắm, vì cha yêu dì ấy, dì ấy cũng yêu cha, thế nhưng cha lại có hôn ước với mẹ, lại là bạn thân của cô ấy. Mẹ suy đi nghĩ lại vẫn thấy hóa ra mình là người sai, mẹ chen chân vào hạnh phúc của cha là đã sai hoàn toàn, lại hổ thẹn mà đối mặt với dì Xuayen, vì thế khi nói được vài câu mẹ đã không chịu được mà bỏ đi.

Ai ngờ được lúc đấy một chiếc mô tô lao đến, mẹ vẫn cúi mặt xuống nền đất mà sải bước, vừa đi vừa nghĩ ngợi thật nhiều điều, mẹ không hiểu vì sao mình mãi không có hạnh phúc, và khi có rồi tại sao lại trở thành kẻ thứ ba.

Chiếc mô tô với vận tốc lớn đã nhắm thẳng đến mẹ mà chạy đến, dì Xuayen thấy thế....

Liền xô mẹ vào vỉa hè, một mình lãnh trọn."

Lúc này người mẹ kiên cường của cậu chẳng chịu được mà rơi nước mắt, nhớ lại ngày hôm ấy thật kinh khủng, Shin Xuayen nằm trong vũng máu lớn, mẹ cậu đứng bên lề như chết lặng, đám đông bu xung quanh ngày một đông, mẹ lại thấy cha cậu từ vỉa bên kia chạy bán sống bán chết lại gần Shin Xuayen, miệng la hét kêu gọi xe cấp cứu đến khàn cả họng, lúc này mẹ cậu biết 'mình thua thật rồi'

Cậu nhìn mẹ không khỏi xót xa, rốt cuộc từ lúc sinh ra đến khi già đi, mẹ cậu có được phút giây nào vui vẻ hay không? Lúc còn nhỏ thì nghe theo sắp đặt của ông bà ngoại, lớn lên gả đi lại gả cho một kẻ chẳng yêu mình.

Mẹ cậu lau vội nước mắt còn đọng trên má, trao cho Changbin một cái hôn lên trán, nhỏ giọng nói.

"Mẹ kể cho con nghe, hy vọng con đừng trách cha, mẹ đi rồi sẽ không còn cây kim nào trong mắt cha, cha cũng sẽ quay lại yêu thương con, vì thế đừng trách cha"

Sau đó cầm ly nước trên bàn mà bà chuẩn bị từ lâu đưa cho đứa con của mình.

"Xem Binie kìa, khóc thế khan cổ họng lắm, con uống vào ngụm nước đã"

Cậu cũng uống vào từng ngụm, sau đó lại chiễm chệ nằm trên đùi mẹ, vòi vĩnh.

"Mẹ hát cho Binie nghe đi, Binie nhớ giọng mẹ hát"

"Binie thích hát sao?"

"Binie có sở thích giống mẹ, là hát đó, sau này Binie lớn rồi sẽ tìm mẹ, hai chúng ta cùng nhau hát"

"Được, mẹ chờ Binie"

Cậu cười tít mắt ôm chằm lấy mẹ mình, như uống phải thứ thuốc ngủ nào đó mà không lâu sau cậu đã chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong mộng cậu thấy mẹ mình mặc một chiếc đầm trắng, còn cậu tay cầm một que kẹo hồ lô, cả hai đang nhảy múa ở một nơi chỉ có cỏ xanh mây trắng, mẹ còn hát cho cậu nghe thật hay. Nhưng rồi mẹ nói mẹ phải đi, bóng mẹ xa khuất vào bầu trời vàng nắng đẹp, để lại cậu ở đó lạc lỗng, một hơi ấm truyền đến cánh tay cậu, quay sang là một cậu nhóc khác tầm lớn hơn cậu, mỉm cười.

"Mẹ cậu giao cậu cho tớ, từ nay có tớ bảo vệ cậu"

Changbin choàng tỉnh giấc.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro