Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt ông không còn nổi gân máu mà ngược lại trông rất bi thương, nhưng sâu trong tâm can cậu lại thấy điều đó thật ghê tởm, khi ba cậu trưng lên bộ mặt giả tạo đến phát rợn, cậu sợ khiếp, cậu khinh bỉ. Và ngay khi ba cậu thốt lên từng câu chữ đau lòng, cậu cũng cảm thấy thật ghê tởm, một ông làm bạn với rượu chè, với bạo lực giờ này lại mang trong mình dáng vẻ đáng thương, cho ai xem đấy?

“Cô ta thì không, nhưng không phải vì cái hôn ước chết tiệt gì đó, ta đã không phải rời xa Xuayen, cũng không phải chứng kiến cảnh tưởng Xuayen lao ra chiếc xe mô tô đang chạy tốc độ cao, và cũng chẳng phải nhìn thấy hình ảnh bác sĩ lắc đầu tiếc thương”

“Nếu ngay từ đầu cô ta chịu hủy bỏ hôn ước, ta đã không mất tất cả, ta đã không mất đi Xuayen”

“Vậy thưa ngài Seo yêu dấu của tôi, hôn ước đó ban đầu có phải do mẹ tôi lập nên không? Vì sao ngài phải dằn vặt mẹ con tôi đến khổ sở cùng cực như này ngài mới hả dạ sao?”

“Đúng! Bởi vì mẹ con có cảm tình với ta, và ba ta với ba cô ta có sắp xếp hôn ước cho ta và mẹ con”

“Là ông ngoại tôi sắp đặt nào phải mẹ tôi? Cha làm như vậy chẳng thấy hổ thẹn sao?”

“Vậy vì sao cô ta không chịu hủy bỏ hôn ước này đi, tại sao lại muốn dồn ta đến bước đường cùng?”

“Dồn cha vào bước đường cùng? Chắc cha đã quên đi khoảng thời gian 6 tháng mẹ tôi không được ra ngoài, không được gặp cha, không được gặp bạn bè”

“Việc đó... Vì sao con biết?” - ông nâng cặp mắt lên nhìn thẳng vào đứa con trai mình mẩy bầm tím, đôi mắt ứa nước nhìn ông. 

“Vì sao tôi biết? Vì trong lúc hấp hối mẹ đã nói cho tôi hết mọi việc, mẹ nói về lý do mẹ thích cha, mẹ nói về việc cha như vậy thật ra mẹ có lỗi, mẹ nói tôi không nên trách cha, mẹ khuyên tôi thật nhiều, sau cùng mẹ lại bỏ tôi mà đi, lúc đó ông ở đâu?”

“...”

“Quên mất, lúc đó ông đang có hợp đồng, nhỉ?”

“Cô ta... Cô ta nói gì với con?”

“Cha là cái thá gì mà tôi phải nói cho cha biết? Tôi nói rồi thì mẹ tôi có sống trở lại không?” - cậu như hét lên trước mặt người ba ruột của mình, từ lâu cậu đã hận ba mình đến tận xương tận tủy, giận không thể chính tay đoạt lấy mạng sống của ông, như cách ông đoạt lấy mạng sống của mẹ.

“Ta xin con... nói cho ta biết”

“...”

Anh cảm nhận một luồng lạnh lẽo phà qua bên máy điện thoại, anh vẫn không thể tin nổi, liệu có ai trải qua ngần ấy chuyện như Changbin mà hiện giờ có thể bình thản nói chuyện như thế, lại còn đối diện là người đã gián tiếp hại chết mẹ mình kia chứ. Cậu bên đây thở sâu một hơi, từ tốn nói chuyện, từng câu chữ thốt ra chắc hẳn là ghim sâu vào tim người ba tệ bạc kia. 

“Ba mươi năm trước, cha quen dì Xuayen, nhỉ? Hai người quen nhau năm năm, sau đó cha nghe được thật ra cha và mẹ tôi đã có hôn ước từ trước, mẹ tôi lại thầm mến cha từ lâu nhưng cha lại chẳng màng đếm xỉa đến mẹ tôi, bà buồn lắm cha à”

“Thật ra bà nghĩ, dì Xuayen sẽ không hay biết chuyện này, chỉ là mỗi lần đi chơi, dì đều rủ mẹ tôi đi theo và bà thì chẳng thế từ chối, vì thế mỗi lần đi đều đi ba người cha nhỉ?”

“Tất thảy những sự tận tình của mẹ đều đổi lấy sự vô tâm của cha, mẹ tôi biết đau lòng mà, vì vậy đã nhiều lần muốn hủy bỏ hôn ước, đều đã nói qua với ông ngoại”

Lão Seo vậy mà lại rơi giọt nước mắt đầu tiên sau hai mươi năm kể từ khi biết tin Shin Xuayen không qua khỏi, và đương nhiên cũng là lần đầu cậu nhìn thấy ba mình rơi giọt nước mắt ghê tởm đó. 

“Cha biết không? Ông ngoại không những không hủy bỏ hôn ước mà đã đánh gãy một chân của mẹ, để mẹ không còn suy nghĩ đến việc hủy hôn nữa, vì vậy mới có cái 6 tháng cho cha và dì Xuayen đi với nhau”

“Cha nghĩ mẹ là người nói sự thật với dì Xuayen sao? Là ông nội, là cha của cha đó”

“Ông nội và ông ngoại đều biết sự hiện diện của dì Xuayen như một vật cản đường, vì vậy đã hẹn gặp dì ra mà nói tất cả”

Ông lắc đầu khó hiểu, miệng mấp máy định hỏi gì đó nhưng lại chẳng thốt nên câu, cậu cũng ngầm hiểu ông định hỏi gì nên liền lên tiếng. 

“Cha đang nghĩ về cái hôm trông thấy mẹ tôi và dì Xuayen nói chuyện, sau đó dì lại lao ra mô tô đúng chứ?”

.

.

.

.

.

“Cảm ơn dì Xuayen đã cứu mẹ tôi một mạng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro