Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cánh cửa phòng bật mở vang bên đầu dây của anh, Changbin cầm chiếc điện thoại run run nói.

"H-Họ đến... Lại đến rồi"

Anh vẫn chưa hiểu cậu đang muốn nói về điều gì thì bên kia đã truyền đến thanh âm của một người đàn ông, tuổi độ chừng 50 bởi giọng nói có phần khá chững chạc.

"Đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn muốn cãi lời ta không?"

"Cha đừng mong tôi sẽ bỏ đi niềm đam mê của mình, tôi học giỏi cũng vì cha ép, tôi có được như ngày hôm nay cũng do chính cha ban tặng cho tôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ có được những ngày tháng tốt đẹp-"

*Chát* - âm thanh rõ to vang vọng bên tay anh, anh thoáng chút sững sờ, tay cầm chiếc điện thoại còn không chặt, âm thanh anh vừa nghe rõ ràng chẳng phải là tiếng va đập của đồ vật, có khờ đến mức độ nào, người nghe cũng biết đó chính xác là tiếng đánh, và đúng thật cha của Changbin đã tát vào mặt con mình một cái rõ đau.

"Nghiệt chướng, y như mẹ của con"

"Cha không có quyền nói mẹ tôi như vậy, chẳng lẽ mẹ tôi bị như vậy không phải do cha ban tặng hay sao?"

"Con nên biết mình đang nói chuyện với ai, một là tiếp tục học sau này thừa kế công ty, hai là con mãi mãi ở trong căn nhà này không được bước ra khỏi cửa một bước, ta làm như vậy là vì ta thương con"

"Cha cũng nói như vậy với mẹ, sau cùng thì sao? Chẳng phải mẹ cũng chết trong tay cha đấy à?"

*Chát*

"Vì cô ta xứng đáng bị như vậy, là cha đã cho cô ta cơ hội nhưng cô ta không chịu nắm bắt, là do cô ta"

"Do mẹ tôi sao? Nực cười" - Changbin cười khinh miệt một tiếng.

"Chính cha đã ép mẹ tôi mà nhỉ?"

"Cha nói cha yêu mẹ tôi, yêu là cấm đoán ước mơ của mẹ, yêu là giam cầm mẹ, yêu là có thể vung tay đánh đập mẹ những lúc cha không vui sao?"

"Cha nói cha thương mẹ con tôi, là cha có thể làm những việc cha thích, có việc gì không vừa ý cha lại lấy mẹ con tôi ra mà chà đạp không thương tiếc sao?"

"Thương? Khái niệm từ ngữ của cha cũng thật phong phú quá đi, khi mọi người đều nói đó là ghét bỏ, là thù hằn, cha lại cho rằng đó là thương, hóa ra đó chỉ là một cái cớ che mắt thiên hạ"

"Tôi khác mẹ mình cha à, mẹ tôi thương cha nên nhịn nhục nhưng tôi thì không, mẹ tôi cắn răng chịu những lời nhục mạ cha dành cho bà lại chẳng phản kháng, tôi vì thương mẹ nên mới cùng mẹ chịu cảnh này, nhưng tôi lại không nghĩ điều đó làm cho cha đắc ý"

"Tôi nhịn năm năm chỉ để học tập thành tài, để mẹ tôi ở trên trời cao mà mát lòng mát dạ, tôi cũng phải cảm ơn cha vì năm năm qua cha không đánh đập tôi, vì tôi từng hứa sẽ học tập thật tốt, cha có nhớ không?"

"Cha à, tôi cũng học rất giỏi, tôi vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, vậy tại sao cha lại không cho tôi thỏa thích với niềm đam mê của mình?"

"Mẹ con tôi tạo nghiệt gì với cha? Mà cha đối xử với mẹ con tôi chẳng khác nào súc vật"

*Chát*

"Con im đi" - tiếng thét từ người đàn ông trung niên vang lên, anh bên đầu dây vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu nói, lòng lại đau nhói không thôi, anh không thể ngờ cậu vậy mà lại có thể nhẫn nhịn đến mức đó. Gương mặt anh gặp lúc đầu không cười nói, hóa ra lý do là ở đây. Tay anh cầm điện thoại chặt lại, trên tay nổi đầy gân xanh, anh vừa tức vừa buồn bực, anh tức vì cậu chưa từng nói chuyện này với anh mặc dù cả hai đã thân, buồn bực vì anh vẫn chưa có đủ sự tin tưởng của cậu. Nghe những câu từ cậu nói, lại bất giác nhớ đến những ngày trước khi mất liên lạc.

Tầm hai, ba ngày trước khi cậu nghỉ học, ngày nào cũng đến phòng anh với trạng thái mệt nhoài, đôi mắt trùng xuống thấy rõ, anh cứ nghĩ cậu bệnh, cậu thì nói dạo này tâm trạng không được tốt. Anh còn nhớ hình như những ngày đó, hôm nào cậu cũng mặc áo khoác đến gặp anh, tuyệt nhiên không để anh thấy cánh tay bị đánh bầm tím của mình. Có lần cậu cũng đã hỏi anh có thể để cậu sang căn hộ chơi một lúc được hay không, anh cũng có trao đổi địa chỉ của mình cho cậu, bảo khi nào rảnh cậu có thể sang chơi, đến giờ anh mới suy nghĩ kĩ, lúc ấy cậu là muốn rời khỏi nhà sang sống chung với anh nên mới bịa lý do như thế, càng ngẫm nghĩ anh lại càng đau lòng hơn.

Bên kia vẫn vọng lại cuộc cãi vã của hai người, một lớn một nhỏ, người nhỏ giọng khàn đi một phần vì khóc quá nhiều, trong từng câu nói có lẫn chút dư vị mặn mà của nước mắt khiến cho câu từ thốt ra thêm phần chua xót.

"Im sao? Tôi đang kể công của cha đó, cha phải tự hào vào chứ nhỉ?"

"Tôi thật sự không biết, cha không thương mẹ tôi, cha rước bà ấy về làm gì?"

"Cha không thương mẹ tôi, tại sao lại tạo ra tôi?"

"Cha không thương mẹ tôi, tại sao không vứt bỏ bà ấy?"

"Và nếu cha không thương mẹ tôi, tại sao cha không để tôi chết đi?"

"Ta thương-"

"CHA KHÔNG HỀ" - Changbin nghiền răng nghiếng lợi nói ra từng câu từ nặng nhọc, trong lòng cậu có quá nhiều cảm xúc lúc này, vừa hận cha mình, vừa buồn cho mẹ mình những năm qua đem lòng yêu thương một người không cho bản thân mình lấy một ánh nhìn nhu mì. Nói xong câu đó, cậu cũng chợt bật khóc, mẹ cậu thật sự đã rất khổ tâm vì người chồng vô trách nhiệm này rồi, cậu sẽ không như mẹ cậu, không mù quáng, không chịu khổ nữa.

"Đúng! Chính là ta chẳng yêu thương gì hai mẹ con con, nên ta mới dằn vặt cả hai người, vì ta hận"

"Cha hận? Mẹ tôi đã làm gì khiến cho cha hận?"

"Chính cô ta khiến cho ta và Xuayen không đến được với nhau, chính cô ta khiến cho Xuayen phải chết"

"Xuayen? Shin Xuayen? Đó chẳng phải là bạn thân của mẹ tôi sao? Bà ấy làm sao có thể hại chết bạn thân mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro