Bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Changbin chẳng ghé thăm anh, chẳng cùng nhau sửa nhạc. Nghĩ bụng chắc là đang bận việc gì đó nên không thể ghé sang clb mà hỏi han trao đổi. Từ sau khi quen anh, Changbin thường ngày trở nên vui vẻ, nhiệt tình hơn với bạn bè  ssau khi được anh khuyên nhủ. BangChan có được lịch học của cậu, ngày nào ra về cũng sẽ cùng nhau tản bộ một lúc mới về nhà, lâu dần cũng thành quen. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bangchan vẫn ghé lớp cậu để có thể vừa tản bộ vừa trò chuyện, nhưng điều anh nhận được là cái lắc đầu từ những người bạn cùng lớp, họ nói rằng từ sáng Changbin đã vắng mặt, lại là vắng mặt không phép. Mặc dù cậu đã nói chuyện kha khá với các bạn trong lớp, tuyệt nhiên chẳng có ai thân đến mức cậu chịu trao đổi thông tin liên lạc với họ, hình như anh là người đầu tiên. 

BangChan tay cầm lên chiếc điện thoại, dò đến số của Changbin mà gọi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Thứ anh nhận được lại là một chất giọng máy móc phát ra từ đầu dây còn lại, Changbin không nghe máy, anh càng lo lắng hơn, nhưng dầu gì cũng chỉ là sự lo lắng của người anh dành cho đàn em của mình mà thôi. Anh nghĩ rằng chắc gia đình cậu bận gì đó nên hôm nay đã nghĩ, dặn lòng chắc mai mốt cậu cũng sẽ đi học lại, anh cứ thế mà tản bộ về lại căn hộ của mình, kết thúc một ngày học tập mệt mỏi. 

Hôm nay anh vừa sáng tác một bản tình ca, lần đầu tiên anh sáng tác nên còn sai sót nhiều, dự là để cậu nghe mà chấm điểm cho, vậy mà cậu lại chọn đúng hôm nay mà nghỉ học, ây dô thật biết chọn ngày vắng mặt mà. 

Đến bên chiếc giường, anh với tay mở bản tình ca ấy lên nghe, vừa nghe rồi thim thiếp ngủ lúc nào chẳng hay. Khi anh mở mắt tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau, vẫn là thay đồ,  vẫn là đi học, và hôm nay vẫn là Seo Changbin vắng mặt. Anh vẫn trong phòng clb để tìm điểm sai cho bản tình ca mà mình đã sáng tác, nhưng trong đầu đã sớm trống rỗng, anh chỉ lo lắng suy nghĩ về Changbin vì sao lại vắng mặt, vì sao không bắt máy của anh. 

Chiều nay anh lại kiên nhẫn gửi đi bao cuộc gọi cho Changbin, tuyệt nhiên vẫn chẳng đổi lấy một chiếc giọng nào khác chất giọng máy móc phản hồi lại anh. Từ khi nào anh cảm thấy quan tâm cậu đến như vậy? Và từ khi nào anh lo sợ khi cậu chẳng nói chẳng rằng lại nghỉ học? Anh lo lắng bực dọc trở về nhà, anh không có gì ngoài số điện thoại của cậu, hỏi giáo viên thì họ lại bảo gia đình cậu có việc, cậu xin nghỉ học. Thứ anh trông chờ lúc này chắc chỉ là một cuốc điện thoại của Seo Changbin, nói rằng cậu ổn, nói rằng gia đình cậu có việc đột suất. 

Chờ rồi lại đợi, sáng rồi đến chiều, một tin nhắn hồi âm cũng chẳng có, cũng đã mười ngày nửa tháng, bản tình ca vẫn đang đợi cậu đến mà hoàn thành nốt những chi tiết cuối nhưng rồi cậu đang ở đâu, anh không biết. Anh lao đầu vào sáng tác những ca khúc mới nhưng lại chẳng đâu vào đâu, một là bài hát không có ý nghĩa, hai là bài hát quá khó hát. Từ khi nào anh lại sáng tác những ca khúc mà chỉ có mình cậu có thể chinh phục được nó, bởi chất giọng đặc biệt mà ông trời ban cho, cậu có màu giọng khác mọi người, và những bản nhạc cậu sáng tác cũng khác nốt, anh lại dựa vào đó mà sáng tác nhiều ca khúc chỉ để cậu có thể quay lại mà chỉnh sửa, mà hát cho anh nghe. 

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh sẽ gọi cho cậu đến khi cậu chịu bắt máy nói chuyện với anh, hay chỉ cần cậu nhắn một tin nhắn anh cũng cảm thấy an lòng. Và đúng như anh mong muốn, lần này cậu đã bắt máy khi tiếng chuông chuẩn bị tắt đi. 

“Changbin, phải Changbin không? Em đang ở đâu? Tại sao em lại nghỉ học? Tại sao anh gọi không được? Em có chuyện gì không thể nói sao?”

Anh hỏi rất nhiều, hỏi hết tất những gì mình muốn hỏi trong nửa tháng qua, nhưng dường như anh nói rất nhiều, bên kia cũng chẳng hồi âm gì, chỉ có một màn im lặng đến lạnh lẽo phà vào tai anh. 

“Changbin? Em sao thế, sao không trả lời anh?”

Bên kia vẫn tuyệt nhiên im bặt, không khí có chút gượng gạo khiến BangChan phải hỏi lại thêm một lần nữa, vậy rồi bên đầu dây bên kia sau một hồi lâu không hồi âm bỗng nấc lên những tiếng nghẹn ngào. 

“Changbin? Em sao thế? Đừng làm anh sợ?”

Changbin không nói không rằng, chỉ nấc lên từng đoạn nghe thật đau thương, cậu khóc, cậu khóc đến nghẹn ngào, đến giọng trở nên khàn đặc, và đến đôi mắt trông sưng húp cậu vẫn miệt mài khóc. Tiếng khóc thống khổ, tiếng khóc chua xót dâng lên trong lòng anh một cảm giác đau tim khó tả, anh đau lòng khi nghe tiếng khóc của cậu, lại chẳng biết nên dỗ dành cậu như thế nào. 

“Changbin, em đang ở đâu?”

“Em... Em sợ lắm... hức... anh Chan, em... hức... em muốn đi... hức... đi học, em... hức... em không muốn... hức... không muốn ở nhà” - Changbin vừa nói vừa sụt sùi, cậu khổ sở nặng ra từng câu từng chữ, anh nghe mà lòng nhộn nhạo, anh muốn biết nhà cậu ở đâu để đến rước, đưa cậu trở về nhà mình, để mình có thể tự chăm sóc cậu. 

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro