Seo Changbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin thấy thế thì cũng quay về phòng, anh thật tâm là không muốn đánh thức hai cục bông dậy làm gì, dầu gì hai đứa cũng vừa nhận được cú sốc không lâu trước đó, bây giờ mặc dù đã yên giấc nồng, nhưng khóe mắt vẫn toát lên vẻ mệt mỏi, chẳng ai có thể tưởng tượng khi cả hai nghe về điều trong mảnh giấy mà anh Bang Chan nhận  tại cơ quan cảnh sát, hai đứa nhỏ có khi là bỏ theo Jisung cũng nên. Đủ rồi, dù gì một nhà 8 người, một người đi đã quá đủ. 

"Anh Changbin? Phòng kia như thế nào rồi anh?" - thấy Changbin lủi thủi quay về phòng, Hyunjin cũng nhìn phía sau lưng anh chẳng có ai, bất giác vì lo lắng mà hỏi han.

"Hai đứa nhóc ngủ ngon lắm, anh không nỡ gọi dậy" - suốt đoạn đường đi, Changbin luôn cúi gầm mặt xuống mặt đất, là anh đau lòng vì mấy đứa nhỏ. 

Nói anh lớn tiếng, ồn ào như thế cũng không trách gì bản thân anh. Changbin rất ít khi tâm trạng tuột dốc như vậy, cũng vì một sự kiện khó quên nào đó, khiến anh từ đó trở về sau luôn mang trong mình tâm trạng tích cực, vì anh nghĩ rằng, chỉ cần mình tích cực, sẽ không có chuyện xui xẻo gì đến với anh, với người thân của anh. Đây chắc là lần đầu tiên mọi người tận hưởng vẻ mặt trầm lặng này của Changbin, đâu đó là chen vào một chút nỗi buồn khó nói bằng lời. 

Nhìn Changbin, Bang Chan chỉ biết lắc đầu cười khổ, vì dù gì anh cũng là một trong số ít những người có cơ hội chứng kiến sự kiện ngày hôm đó, một dấu mốc cuộc đời, một cái bóng khó quên của Seo Changbin này. 

Seo Changbin năm mười sáu tuổi, chắc là thời khắc khó quên của anh chàng. Gia đình Changbin là một gia đình khá giả, tiền không dư cũng chẳng thiếu, nhà mặt phố được ba tầng, có thể nói lúc đó, Changbin là một cậu ấm của ba mẹ, thế nhưng tính cách thì lại khác hoàn toàn. Người ta thường nói các cô cậu ấm thường hay ỷ lại số tiền mà gia đình mình có mà ngông mặt lên với mọi người, Changbin thì lại không như vậy. 

Anh chàng từ lúc đi học luôn được bạn bè, thầy cô yêu quý, chắc là do tính tình thật thà, hiền lành, chăm học của anh. Nói Changbin hướng ngoại thì chắc không phải, mà hướng nội thì cũng chưa đúng. Chỉ là trên trường, anh rất ít khi nói chuyện với ai, mọi người bắt chuyện với anh không vì tiền thì cũng vì sắc, Changbin quả thật có hơi nhàm chán khi phải làm quen với những người vô vị như vậy. 

Thành tích của anh không phải top trường thì cũng top lớp, trong trường không ai là không biết đến anh với danh "Ba Đều": tiền có, sắc có, trí có. Người đời lấy làm lạ, người như anh mà không có lấy một người bạn đi chung, quả thật là tẻ nhạt. Nhưng anh vốn là vậy, từ nhỏ đã chẳng có bạn, về nhà thì lên phòng, chìm đắm vào giấc mơ thầm kín mà chưa bao giờ anh tự mình thổ lộ với ba mẹ, trên trường lớp thì đắm mình vào tập sách, tới lui qua thư viện, và thường ngắm lén các hoạt động trong câu lạc bộ làm nhạc. 

Phải! Seo Changbin có một giấc mơ mà không ai biết, đó là làm nhạc. Phòng anh không cho ai vào là vì trong phòng dán đầy những bản thảo bài nhạc mà anh làm ra, tình ca có, rap sôi động cũng chẳng thiếu, trường lớp anh không nói chuyện với ai là vì trong đầu anh chỉ có hình ảnh những nốt nhạc, những giai điệu văng vẳng bên tai. 

Nói anh chưa từng rung động với ai thì là sai, anh quả thật có thích người ta, lại thích năm năm rồi, nhưng suy cho cùng thì tại anh nhát, phần vì sợ người ta có đồng ý cũng là đồng ý vì gia sản mà tương lai anh có được, nói bụng sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói tình cảm anh ra, hát bản tình ca mà anh vừa sáng tác, hóa ra vẫn là không nói thì hơn. 

Lần đầu tiên Bang Chan gặp anh là cái hôm anh đang dòm lén vào phòng nhạc, may làm sao đó, anh lại là chủ tịch câu lạc bộ. Để ý có người cứ nhìn chằm chằm vào phòng thu của mình, Bang Chan bất giác quay đầu ra phía cánh cửa trong suốt, nơi có cậu con trai thập thò ở đó mãi không dám vào. Bang Chan vốn hiền lành, lại được lòng mọi người trong câu lạc bộ nên sau đó cũng thuận tiện lên vị trí chủ tịch mặc dù lúc đầu anh khá rụt rè, nhận thấy người đứng trước cửa chắc là thành viên mới của clb, anh cũng mỉm cười đi về phía Changbin đang đứng ngây ngốc.

"Em là thành viên mới của câu lạc bộ à? Sao không vào đây?" - anh nhìn Changbin mà mỉm cười, hai bên đồng điếu vì thế cũng nở rộ. 

"E-Em được vào ạ?" - Changbin thế mà ngây ngất với nụ cười như ánh mặt trời ở phía đối diện, chẳng biết nói như nào mới phải. 

"Chắc em là người mới nên không biết, mấy nhóc rảnh hay ghé sang phòng anh chơi, tiện thể anh cho nghe một vài bài anh làm ra để tụi nhóc có thể sửa" - anh mở cánh cửa ra, quay đầu vào trong vừa đi vừa nói, Changbin cũng lập tức theo sau. 

Đi đến phía ghế ngồi, anh ngồi vào ghế dành cho producer, cậu ngồi ở phía bên còn lại. 

"Quên nữa, anh là Christopher Bang, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, em cũng có thể gọi anh là Bang Chan, anh ở lớp 12A" - anh chìa đôi tay thon thả của mình ra trước mặt Changbin tỏ ý muốn bắt tay. 

"E-em là... Seo Changbin, lớp 10B" - bàn tay nhỏ của Changbin từ từ đưa ra, nắm lấy tay của Bang Cha, hơi có chút ngột ngạt, vì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người lạ. 

"Làm gì sợ anh dữ vậy, anh có la mắng gì đâu chứ?" - Bang Chan cười xòa, tay anh chạm lên đầu Changbin mà xoa. 

"Mà nè, em xin vào clb khi nào í, anh nhớ là năm nay câu lạc bộ anh vẫn chưa thông báo tuyển thành viên mới"

"E...Em không phải thành viên của câu lạc bộ" - Changbin nói, đôi mắt có chút thất vọng. 

"A... Vậy sao em không vào clb mà phải đến lén như vậy?" 

Làm sao Changbin có thể nói được gia đình cậu cấm cản chuyện cậu tiếp xúc với con đường âm nhạc cơ chứ, nhỡ nói xong người ta cười nhạo thì cậu biết chôn mặt đi chỗ nào đây? Đường đường là một công tử bột mà lại thích ca hát còn ra thể thống gì? 

Thấy Changbin không trả lời, bang Chan cũng đành để chuyện qua, sau đó có ngỏ lời cho cậu nghe đoạn track anh vừa làm, tiện cho cậu có thể sửa đổi nếu thấy sai sót. Quả thật Changbin không làm cho người khác thất vọng, chưa từng có ai hợp gu âm nhạc với Bang Chan như thế, lúc anh làm ra cái track này, bản thân lại thấy nó dường như thiếu mất gì đó nhưng có suy nghĩ nát óc cũng chẳng ra mình sai sót chỗ nào, thế mà Changbin vừa nghe vào đã biết rõ ở đoạn này hẳn là thiếu mất một nhịp, làm cho đoạn nhạc rời rạc. 

Sau bữa thử nhạc này, Bang Chan cũng từ khi nào đã để ý đến tài năng của Changbin, anh còn nói bất cứ sau này khi nào Changbin rảnh, đều có thể đến phòng này và chơi với anh, cùng duyệt những bản nhạc mới, rồi từ khi nào, Changbin cùng anh ngày qua ngày ở trong căn phòng cách âm ấy, cùng nhau tạo ra các bản nhạc, rồi còn thu âm giọng mình để làm thành một bài nhạc cho trường. Vậy rồi cả hai thân nhau như anh em. 

Cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro