Mảnh giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bang Chan?"

Trước cửa phòng bệnh của Minho là Bang Chan và Changbin, chắc là khi đi dạo ngoài hành lang, hai người vô tình gặp thấy nhau khi Bang Chan vừa từ cục công an trở về, thấy nét mặt lúng túng của Changbin, anh cũng hiểu về chuyện xảy ra nãy giờ bên trong phòng bệnh của Minho. Sau đó hai người cùng nhau đi đến phòng bệnh. 

"Minho tỉnh rồi à?" - Bang Chan bước vào phòng, lập tức cảm thấy ở đây hình như vừa có chuyện gì đấy. 

"Dạ anh ấy vừa tỉnh, nhưng..." - Seungmin trả lời anh, nhưng lại ấp úng khiến anh khó hiểu. 

"Nhưng?" - anh hỏi lại.

"Anh ấy vừa lại ngất đi, vì..." - Hyunjin nói vào.

"À, anh hiểu rõ, chắc thằng nhóc sốc lắm khi thấy mình như vậy, mấy đứa đã gọi bác sĩ chưa?"
"Em sợ gọi đến anh ấy sẽ kích động, nên đợi cho anh ấy tỉnh lại, em mới kể mọi thứ cho anh ấy nghe, kể cả chuyện của Jisung"
"Tốt, anh cũng nghĩ em nên làm thế" - nói rồi anh xoa xoa đầu Seungmin. 

"Nhưng Jeongin đâu?" - Bang Chan đảo mắt khắp phòng, nhưng chẳng thấy Jeongin đâu. 

"Em ấy vừa đi qua phòng Yongbok rồi ạ" - Hyunjin nói với Bang Chan đang còn đảo mắt xung quanh. 

"Thằng nhóc đó qua với Yongbok á? Chẳng phải nhóc đó ghét Yong-" - chưa kịp dứt lời Seungmin đã chạy tới mà bụp miệng Changbin, nhưng mà Bang Chan kịp nghe hết rồi. 

"Gì cơ? Jeongin ghét Yongbokie à? Thằng bé có làm gì đâu chứ?" - anh gở tay Seungmin ra khỏi miệng Changbin  để anh nghe được lời giải thích từ người vừa mới lỡ lời đó.

"Em... Em"
"Nói!" - Changbin coi như nghe nạt xong là cũng đi lên tây thiên thỉnh kinh luôn rồi, lỡ lời có một chút mà la làng lên vậy chắc có ngày ảnh chết vì đứng tim mất.

"À thì ban nãy anh đi nên anh không biết, nhóc Jeongin nó thức dậy thấy Yongbok với Hyunjin qua thăm anh Minho, thì nhóc Yongbok nó có biết gì đâu, nó mới giới thiệu này nọ xong, thằng Jeongin thì nó ở trong phòng với Minho cả buổi sáng, nó không thấy ai qua thăm ông anh của nó, vậy mà giờ có người qua thì nó đổ lên đầu Yongbok hết, bảo là tại sao không qua ngay từ buổi sáng mà đến chiều mới qua, hay chỉ qua cho có lệ, vậy là nhóc kia bỏ đi về phòng mình luôn, Seungmin thấy vậy mới giải thích cho Jeongin, thì chắc thằng nhóc ấy nguôi rồi nên chạy qua với Yongbok chơi gì đấy. Xong nãy thằng nhóc chạy về, em tưởng nó gây gì với bên Yongbok nữa rồi, thấy Minho tỉnh thì lúc đó em cũng chạy đi mất, ai mà ngờ giờ Hyunjin bảo nó qua phòng Yongbok tiếp đâu" - rén quá Changbin nói hết một tràng chẳng kịp thở, nói xong anh mới lấy lại nhịp thở của mình.

"Ừm... Còn Yongbokie, nhóc ấy đã ổn hơn chưa Hyunjin?" - Bang Chan bẻ lái sang Hyunjin hỏi tình hình đứa em nhỏ của anh.

"Cậu ấy khỏe anh ạ, chắc là vẫn còn hơi sốc, ban nãy cứ cầm quyển hình trong tay mãi không dứt ra thôi" - anh trầm mặt kể lại mọi chuyện cho Bang Chan nghe.

"Ừ thì cũng đúng thôi, thằng Jisung nó thân với nhóc ấy lắm, hai đứa nó sinh cách nhau có một ngày, thành ra tính tình cũng y chang nhau, ai không để ý còn tưởng hai đứa là anh em ruột, còn anh chỉ là được nhận nuôi" - Bang Chan cười khổ, anh kể.

"Yongbok nó ở ghép với Hyunjin nhỉ? Vậy mà anh dám cá nó thân với Jisung còn hơn thân với em đấy Hyunjin, anh không biết nó có nằm chung giường với em ngủ, ăn chung một bát hay tắm chung một bồn không, chứ mà ngày nào nó về ở nhà anh ấy, thì nó cứ dính lấy Jisung mãi thôi, thằng bé còn chẳng phiền, hai đứa mặc dù có hai phòng nhưng đêm nào một trong hai đứa cũng lén sang phòng đứa bên cạnh, nằm tâm sự, cùng nhau xem phim, rồi ôm nhau thật chặt mà ngủ, trông bọn chúng đáng yêu lắm" - nói rồi anh lắc đầu, đúng là số trời trêu ngươi, trách là trách phần đời của Jisung quá ít ỏi, để rồi chưa hạnh phúc trọn vẹn đã phải rời đi, Yongbok thì cũng không hơn kém bao nhiêu, cậu mất đi gia đình, mất cả người bạn thân nhất.

Hyunjin nhớ lại, ừ thì đúng như lời anh Bang Chan nói thật, mặc dù cậu ở ghép với anh nhưng cũng là hai phòng riêng biệt, cậu chưa khi nào là nằm ngủ chung với anh, có là khi anh lẻn qua phòng cậu để ôm con mèo vào lòng mà dỗ dành, sau đó sáng thì lại lẻn về phòng mà giả vờ ngủ thật say, như thế mới có thể giữ bí mật được. Cậu cũng chưa bao giờ đối xử với anh như đối với Jisung, mấy cái chuyện ăn chung tắm chung á? Xin lỗi chứ Hyunjin đây thì không được phúc lợi đó. Hyunjin cười cười nhìn anh.

"Mà Hyunjin nè, nếu bây giờ anh nói chuyện của Jisung cho em ấy nghe, thì liệu có được không?" - Bang Chan cắt ngang bầu không khí trầm lặng ban nãy.

"Chuyện gì anh? Có liên quan đến Bokie sao? - Seungmin nói vào.

"Chuyện là anh vừa mới từ cục công an về, họ nói là sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện ra một tờ giấy được nhét vào cổ họng của..., anh muốn hỏi em ấy có biết gì về người này không, vì trong tờ giấy có đề tên trường các em đang học..." - nói đến đoạn ấy, nước mắt anh bỗng trào ra, cảm thấy quá đáng thương cho chính đứa em mình yêu thương rồi, lại chẳng biết ai có thể ra tay ác độc đến như vậy.

"À đúng rồi, ở hiện trường cũng có một mảnh giấy, hình như là cùng một người viết, nhưng tờ giấy này gửi đến Minho, công an cũng có đưa nó cho anh" - anh nói tiếp.

"Em sợ Bokie mà biết tin này, cậu ấy sẽ càng sốc hơn, hiện giờ cậu ấy vẫn chưa ổn định anh ạ" - Hyunjin nói, giọng run run, anh sợ lắm, sợ Yongbok nghe được chuyện này, cậu sẽ sốc đến cỡ nào chứ? Anh chẳng dám suy nghĩ.

"Vậy còn Jeongin? Seungin có muốn để em ấy biết chuyện này không?"

"Thằng nhóc đó muốn gì mà không được hả anh? Anh không nói thì nó cũng sẽ tự tìm ra thôi, thằng nhóc ấy, cứng đầu lắm" - Seungmin lắc đầu ngao ngán, anh là con giữa, anh hai thì nằm đây, em út thì mất kiểm soát, bất lực rồi, anh chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả.

"Vậy Changbin, em sang phòng Yongbok rồi kêu nhóc Jeongin sang đây, anh tạm thời sẽ giữ yên lặng với Yongbokie trước" - anh quay sang Changbin, hất cằm bảo Changbin đi, ổng cũng chấm hỏi lắm, nãy giờ ngóng chuyện xong lại bị đuổi đi không thương tiếc.

Thế nhưng rồi Changbin cũng đi, anh mà không đi thì chắc Seungmin chửi anh té ra mất. Changbin đi dọc hành lang, dừng đến căn phòng của Yongbok, rồi lại không muốn gọi thằng nhóc Jeongin gì đấy sang nữa. Bởi vì cảnh tượng quá đỗi đáng thương đi, thằng nhóc Jeongin ôm chặt eo của Yongbok mà ngủ, khóe mắt vẫn còn cay cay, cậu lại càng khổ sở hơn khi một tay ôm chặt lấy quyển hình, một tay thì đặt lên đầu của Jeongin lâu lâu lại xoa rồi vỗ vài cái, như là ru ngủ vậy. Cả hai đã đuối lắm rồi, Yongbok khóe mắt đỏ lên, giọt nước mắt cũng dần chảy ra, hình như Yongbok lại nằm mơ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro