Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh thuộc về cậu cũng là ngày cậu rời xa thế gian này mãi mãi. Sao ông trời cứ thích trêu ngươi, cho đi rồi sao lại cướp lấy nhanh như vậy?
Anh và cậu là bạn thân từ nhỏ, từ lúc vừa mới sinh ra cơ, vì mẹ anh và mẹ cậu là đôi bạn cấp 3. Năm cả hai lên cấp 2, lại vô tình gặp Jisung, cậu bạn rụt rè vừa chuyển vào lớp. Thế là vô tình cả 3 lại trở thành bạn với nhau cho đến cấp 3.
"Nè Jisung, mày có gì giấu tụi tao đúng không?"
"T-tớ không có..."
"Đừng có dối nữa, ngày hôm qua tao với Yongbok thấy cả rồi"
"Nè Jisung, cậu định khi nào thì mới nói cho bọn tớ biết chứ"
"Tớ...tớ..."
"NÓI"
"Tớ không dám mà, tớ sợ mọi người sẽ nhìn tớ với cặp mắt khác, tớ chỉ có 2 người là bạn thân nhất thôi, 2 người bỏ tớ rồi tớ còn lại ai cơ chứ?"
Nói rồi Jisung sụt sùi, Yongbok ngớ người ra, còn anh lại cười rõ lớn, tay khoác vai cậu
"Haha, tao có nói gì đâu chứ, mày có bồ tụi này còn mừng, huống hồ lại là đàn anh khóa trên hay đi chơi cùng nữa, ảnh tên gì ý nhở? Là Lee Minho đúng không?"
Jisung ngơ ngác, nhìn Hyunjin tỏ vẻ không tin
"H-hai cậu không chán ghét tớ à? Việc tớ...tớ thích con trai?"
"Có gì mà phải ghét? Mày yêu ai là quyền của mày, tụi tao ngăn được à?"
"T-tớ cảm ơn hai cậu nhiều lắm, tớ không biết nếu hai cậu ghét tớ mà bỏ đi thì tớ sẽ như thế nào nữa..."
"Được rồi bỏ qua thôi, kể chuyện của mày xem, từ khi nào rồi?"
...
Cả hai ríu rít nói chuyện với nhau lại không phát hiện ra có một người đang có biểu cảm rất lạ. Yongbokie từ lâu đã đứng bất động, vai cậu vẫn còn sự hiện diện của tay Hyunjin, tự bao giờ, tim cậu đã lỡ chệch mất một nhịp khi anh khoác vai cậu ấy, khi anh nở nụ cười tươi rối và an ủi người bạn đối diện đang run lên vì sợ mất bạn. Liệu tình cảm của cậu hiện giờ dành cho anh có phải chỉ còn là của tình bạn hay không? Hay từ lâu, cậu đã thầm mến anh mất rồi...
"Yongbok, Yongbokie ah, YONGBOK"
"H-Hả sao tớ đây"
"Cậu làm gì mà thất thần vậy, nãy giờ cậu có nghe tớ kể chuyện không đấy?"
"C..chuyện gì cơ? Tớ không nghe rõ..."
"Ây dô cậu đúng là ngốc mà" Hyunjin cốc đầu cậu một cái, cười nhẹ
"Ây chết tiệt, cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại gõ đầu tớ chứ?"
"Vì cậu ngốc đó Yongbokie ahhh"
"Này Yongbokie, Hyunjinie, có phải hai cậu cũng...." Jisung chen ngang
"K....không...."
"Nè Jisung, kể tiếp đi chứ, sao ngưng rồi, kể tao nghe sao mày dụ được ông Minho hay vậy?"
"Đ-đừng có chọc tớ nữa mà ><"
Cuộc trò chuyện của 3 chàng thanh niên độ 15 tuổi kết thúc dưới những tiếng cười sảng khoái.
Han Jisung sướng thật, bố mẹ không hề ngăn cản chuyện con trai mình thích người đồng giới, vì thế không lâu sau Jisung đã cùng Minho về ra mắt bố mẹ. Cuộc gặp mặt diễn ra ổn thỏa, cả hai bên gia đình còn dự định sau khi tốt nghiệp thì sẽ cho hai người ra ở riêng. Jisung vui lắm, liền gọi ngay cho anh và cậu đến ăn tiệc chung vui. Ở buổi tiệc còn có cả anh Minho nữa.
"Em chào tiền bối ạ"
"Các em cứ thoải mái gọi món, hôm nay anh mời cả nhé, Hanie à, tiếp đãi bạn cho chu đáo đó nha"
"Em biết rồi màaa ><"
"Đúng là mèo ngoan củ-"
"Được rồi được rồi, nay tụi em tới ăn đồ ăn, không ăn cơm chó đâu nhé"
"Chú cứ chọc anh"
"Hyunjin giỡn đó anh, anh đừng bận tâm làm gì"
"Yongbokie à, bọn họ phát cơm chó kìaaaa, hay tụi mình cũng phát xíu nhaaaa"
"Này này cậu bị sốt rồi đúng không? Nói chuyện không suy nghĩ thế à?"
"Hanie à, Yongbokie quát tao kia kìaaaaa"
"T-tớ chẳng biết gì cả"
Là vậy đấy, cứ mỗi lần cả 3 gặp nhau lại y như rằng bầy ong vỡ tổ, trêu chọc, cười đùa với nhau mãi không ngớt
Tàn tiệc, Jisung và Minho tiễn anh và cậu về, sau đó cả hai cũng lên xe ra về
"Yongbokie à, hôm nay cậu *hức* lạ lắm *hức*, sao cậu né tránh *hức* tớ?"
"Vừa 17 tuổi thôi đã uống rượu rồi, giờ say mèm luôn đây này"
"Tớ *hức* không có say *hức* mà"
"Về nhà đã rồi tính nha, được không?"
"Không đâu *hức*, Yongbokie à, tớ *hức* tớ muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro