Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-tớ muốn...."
"Nè Hyunjin, Hyunjin ahhh"

Anh lại ngủ mất tiu rồi, đúng là khoái làm cho con người ta mừng hụt mà.
Thế rồi Hyunjin và Yongbok về nhà, người anh thì nồng nặc mùi rượu, làm Yongbok thân hình nhỏ bé phải vác anh lên phòng. Vào phòng cũng đã đủ kiệt sức rồi, cũng may cả hai ở chung nhau, không cần phải tốn thời gian đưa anh về rồi cậu quay về nhà nữa.

"Hyunjin ahh ~ tớ không biết làm sao nữa, hình như tớ có cảm giác khác với cậu mất rồi, nhưng mà tớ còn ngốc lắm, ban nãy còn suy nghĩ cậu nhân lúc say sẽ tỏ tình tớ cơ ><, làm sao được cơ chứ, cậu đâu có thích tớ"
"T-tớ có mà"

Yongbok giật mình quay sang, anh từ lâu đã ngồi kế cậu nhưng cậu lại không hay. Aiss thật là, làm cậu ngượng đỏ cả mặt rồi đấy Hyunjin ahh

"C-cậu ... Cậu tỉnh rồi hả? Ban nãy cậu có nghe gì không đấy?
"Cậu đoán xemmm, tớ chỉ nghe người nào bảo rằng tớ sẽ nhân lúc say sỉn mà tỏ tình người ấy thôi"
"N-nè tớ không có nói đâu, ai nói đấy tớ không biết nữaaa"

Yongbok đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng Hyunjin kịp thời nắm tay cậu kéo vào lòng

"Yongbokie ahh, hôm nay ngủ chung với tớ nháaaaa"
"Không được, Hyunjin đang say, người cậu hôi lắm, cậu đi tắm đi"
"Thôi mà Yunbo, Yunbo ngủ với tớ đi, hôm nay thôi"

Biết rằng cậu dễ xiêu lòng nên anh đã bày ra vẻ mặt phụng phịu đó, quả nhiên cậu không thể thắng nổi con mèo trước mặt mà

"Haizz được rồi, chỉ hôm nay thôi đóooo"
"Ahhh Yunbo là nhất, tớ thích Yunbo nhất"

Anh ôm cậu vào lòng, thế là cả hai ngủ đến sáng hôm sau, nhưng chỉ có anh là ngon giấc thôi, còn bạn nhỏ nào đấy đang bận suy nghĩ xem "thích" mà anh nói có giống với cậu hay không rồi

-- Sáng hôm sau --

Hôm nay là một ngày không vui! Vừa sáng Hyunjin đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Jisung. Cậu ấy mất rồi...
Cậu ấy mất trong vụ tai nạn tối qua, anh Minho thì bị thương nguy kịch đang trong bệnh viện

"S-sao cơ... Han Jisung c-cậu ấy sao có thể... Hyunjin... Đùa đúng không? Cậu đùa tớ, tớ không tin, không... không tin đâu"
"Yongbokie bình tĩnh, bây giờ cậu rửa mặt, tớ chở cậu đến bệnh viện X, xem tình hình như thế nào được chứ?"
"Không, không có đâu, Jisung ... sao có thể... Không mà..."
"Yongbok ahh, tớ biết là cậu sốc lắm nhưng điều này là sự thật, cậu nghe lời tớ ha"
"Sao có thể chứ? Hyunjin à, bọn mình vẫn còn ngồi với nhau ngày hôm qua kia mà, làm sao Jisung lại bỏ chúng ta mà đi được chứ, tại sao ông trời lại bất công với cậu ấy như vậy?"
"Được rồi, cậu còn có tớ mà"

Nước mắt cậu đã rơi tự lúc nào, trước mặt anh là hình ảnh một cậu nhóc thân hình nhỏ bé không ngừng xỉa xói bản thân, anh cũng cố kiềm nước mắt lắm rồi, nhưng sao cậu lại thảm thương thế kia

"Tại tớ, có phải nếu từ đầu chúng ta từ chối buổi hẹn gặp mặt đó thì Jisung sẽ không bị tai nạn mà mất đúng không? Nếu chúng ta không ham vui thì sẽ không về trễ như vậy đúng không? Đều là tại tớ, tớ đã gián tiếp hại chết bạn mình sao? Là tại tớ, tất cả đều do tớ"

Cậu bấn loạn hai tay siết chặt lại, miệng không ngừng lẩm bẩm tất cả đều tại cậu, tại mỗi mình cậu thôi. Hyunjin xót xa cho người bạn của mình, đành ôm cậu vào lòng mà an ủi

"Không phải do cậu, cậu vô tội mà, đừng tự dằn vặt bản thân nữa mà Yongbokie. Nghe tớ nha, thay đồ rồi đến bệnh viện nha"

-- Bệnh Viện --

"Hyunjin và Yongbok đến rồi à?"
"Em chào anh Chan, vừa lúc sáng em đã nghe cô nói về tình hình của Jisung, cả nhà phát hiện Jisung từ khi nào vậy ạ"
"Ngày hôm qua anh đang tăng ca thì nhận được cuộc điện thoại từ nhóc Lino, anh còn tưởng nhóc ấy mua chuộc anh để lấy lòng Jisung, ấy vậy mà cất máy lên thì bên kia đầu dây là giọng nói hổn hển, nói rằng cả hai đã gặp tai nạn, nên anh đã vội vàng đến"
"Tai nạn đã xảy ra ở đâu vậy anh?"
"Tai nạn xảy ra lúc 10h mấy, gần công viên X đấy em, lúc anh đến thì thấy nhiều người ở đấy lắm, Jisung nằm trong xe bất động, chỉ còn Lino là có ý thức, lúc đó anh hoảng lắm, gọi cho xe cấp cứu ngay"
"C-công viên X sao.... Nơi đó là nơi lần đầu tiên Jisung gặp được anh Minho đấy Hyunjin... Và nó xa với nhà hàng chúng ta đang ăn"
"Yongbokie bình tĩnh nào"

Anh vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run lên kia, cậu không biết vì sao Jisung lại muốn đến đó, công viên bỏ hoang buổi tối thì có ai đi đến để làm gì, cả hai lại đi xe thì làm gì có vụ tai nạn nào cơ chứ, ở hiện trường chỉ có mỗi xe của anh Minho, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?

"Thế sau đó thì thế nào hả anh?"
"Xe cấp cứu đến đưa cả hai vào bệnh viện, ai cũng đang trong tình trạng nguy kịch cả, nhưng chắc là Minho vẫn chưa đến hạn thế nên em ấy được cứu, còn em của anh thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro