Người lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em anh mất máu quá nhiều, bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng..."
"Nhưng làm sao anh?"
"Nó... Nó không qua khỏi, vừa mới rút ống thở sáng này"

Một người anh đã trưởng thành, là trụ cột kinh tế gia đình lại rơi những giọt nước mắt nặng nề đó ra thì chắc hẳn cái chết của Jisung là một sự mất mát quá lớn.

Yongbok nấc lên, cố gắng không khóc thành tiếng, anh bên cạnh cũng cảm thấy chạnh lòng, liền ôm cậu nhóc đấy vào lòng mà vỗ về

"Bokie muốn khóc thì cứ khóc, cậu đừng cố kiềm nén làm gì, tớ hiểu mà"
"Có phải là do tớ không Hyunjin? Tất cả do em phải không anh Bangchan? Em là sao chổi, em không nên có mặt ở đây, em không nên cản trở mọi người, tất cả là tại em sao, tại em.."
"Không phải đâu Yongbok, em không làm gì sai cả, đừng tự trách bản thân mình nữa"

Một năm trước, ba mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy trường tổ chức cuộc thi nhảy, ba mẹ cậu muốn đến xem cậu nhưng lại bị xe tông mà mất mạng. Cậu vẫn luôn nghĩ là do bản thân, nếu cậu không mời ba mẹ đến thì làm sao chuyện đó xảy ra được. Kể từ đó cậu chuyển sang ở ghép với Hyunjin, dưới sự chăm sóc của gia đình Jisung, thân nhất với anh Bangchan. Tuy nhiên điều đó lại không khiến cho cậu nghĩ rằng bản thân vô tội trong cái chết của ba mẹ, vì thế cậu lại càng trở nên rối bời hơn những lúc cậu nghe rằng có ai gặp nạn, và lần này là bạn thân của cậu, Han Jisung.

Hyunjin vẫn vỗ về cậu bên lòng, để cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh thấy Yongbok không được bình tĩnh lắm, hay thôi em đừng vào xem mặt Jisung nhé, kẻo thằng bé lại không chịu rời xa em đấy"
Bangchan vừa nói, vừa xoa đầu cậu
"Không sao, em cũng muốn được vào gặp Jisung lần cuối"
"Yongbokie à, nếu không được thì thôi cậu ở ngoài này nhé, tớ vào gặp Jisung với anh Chan"
"T-tớ không sao, tớ hết khóc rồi này, Jisung nhìn sẽ không lo lắng đâu mà"

Cậu vừa nói tay vừa quệt đi những dòng nước mắt chảy khắp mặt, miệng nở nụ cười gượng, chỉ mong Bangchan thấy mà cho cậu vào

"Em thừa biết anh không thể từ chối cho em vào nên mới làm bộ mặt đó đúng không? Hết nói nổi với em đó, vào phải luôn cười nghe chưa, không là thằng bé không chịu đi đâu"
"Hì, em biết mà"

Trong phòng bệnh lúc này, trên chiếc giường đó có hình bóng của một cậu con trai, trên người phủ lớp khăn trắng tinh. Cậu từ từ lại gần, kéo lớp khăn đó xuống. Quả thật, đó là Han Jisung

"YONGBOK, YONGBOK À, BÁC SĨ ĐÂU BÁC SĨ, CÓ NGƯỜI NGẤT"

Anh nhanh chóng bế cậu chạy đi tìm bác sĩ, Bangchan nhìn theo mà chua xót rơi ra giọt nước mắt mà anh đã cố gắng kìm nén. Ai cũng biết Yongbok giàu tình cảm lắm, đến cả một con mèo mất đi cậu cũng có thể khóc cả ngày, nhưng đây là lần thứ hai cậu khóc đến độ ngất đi, sau cú sốc mất ba mẹ năm ấy. Có thể nói, Jisung là người bạn thân quan trọng với cậu và là người cậu khó làm thân bởi tính cách rụt rè khi ấy. Từ lâu gia đình Jisung đã như mái nhà thứ hai đối với cậu, chứng kiến cảnh người anh của mình mất, còn việc gì đau lòng hơn nữa.

"Tại sao cậu lại chỉ nơi đó cho họ biết?"
"C-cậu đó sao Jisung? Cậu nói gì tớ không hiểu?"
"Tại sao cậu lại chỉ cho Lee X biết?"
"Biết gì cơ? Cậu nói vậy là sao?"
"Tại sao? Tại sao hả?"
"Jisung à... Cậu nói những lời đó là sao?"
"Không phải cậu thân với tớ nhất sao? Tại sao cậu lại gián tiếp hại chết bạn mình như vậy?"
"Tớ không có! Cậu nói gì vậy Jisung? Đây là đâu vậy Jisung?"
"Có phải con hại cả ba mẹ mình như vậy không?"
"Ba! Mẹ! Tại sao cả hai người đều ở đây?"
"Tại sao vậy Yongbok, tớ thích chơi với cậu lắm mà?"
"Tớ cũng thích chơi với cậu mà Jisung, cậu nói vậy nghĩa là sao chứ, tớ đang ở đâu vậy Jisung, tại sao nơi đây có cậu, có cả ba mẹ tớ thế này?"
"Cậu thích chơi với tớ thật sao?"
"Tớ nói thật, tớ quý Jisung lắm đó, vì cậu là bạn thân của tớ mà"
"Nếu cậu thích chơi với tớ, cậu minh oan cho tớ đi Yongbok"
"Minh oan cho cả ba mẹ cậu nữa"
"Minh oan... Minh oan sao? Về việc gì cơ?"
"Về việc cái chết của tớ và cô chú, tất cả không phải là sự vô tình"
"Vậy thì do ai làm ra chứ?"
"Là do..."
"YONGBOK, YONGBOK À!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro