Ai thích ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbok, cậu tỉnh lại đi"

Cậu bừng tỉnh lại sau cơn mơ dài, khuôn mặt hốt hoảng không tài nào che đậy được.

"H-Hyunjin à, tớ vừa mơ một giấc mơ lạ lắm"
"Cậu mơ thấy gì sao?"
"Tớ mơ thấy Jisung, và còn ba mẹ tớ nữa"
"Jisung? Cả ba mẹ cậu nữa sao?"
"Tớ thề là tớ không nhớ nhầm, tớ còn nhớ rõ lắm, Jisung còn nói phải giải oan cho cậu ấy, tớ không biết phải làm gì cả, Hyunjin ơi"
"Cậu bình tĩnh lại, kể rõ đầu đuôi cho tớ nghe xem nào"

Anh ôm con người bé nhỏ đang run ấy vào lòng vuốt ve an ủi

"Lúc đấy tớ thấy mình ở trong khung cảnh trắng xóa, Jisung xuất hiện, mặc đúng bộ đồ ngày hôm qua cậu ấy mặc, mặt mày rõ trắng bệch, cậu ấy hỏi tớ tại sao lại nói cho họ biết, tại sao lại nó cho Kim..."

Cậu lắc lắc đầu, cố gắng nhớ cũng không thể nhớ nổi tên người mà Jisung nói với cậu.

"Kim? Kim gì cơ?"
"Tớ không nhớ, cái tên này lạ lắm, tớ không nhớ được, là Kim gì đấy"

Cậu ôm chặt đầu mình, miệng cứ lẩm bẩm "Kim, là Kim gì chứ"

"Không nhớ được cũng không sao cả, đừng cố gắng nữa Yongbok, cậu vừa mới tỉnh lại đấy"
"Nói mới nhớ, làm sao tớ lại ở trong đây vậy Hyunjin?"
"Ban nãy khi nhìn mặt Jisung lần cuối, có lẽ vì cậu sốc quá nên đã ngất đi mất , cậu cũng ngất khá lâu đấy"
"C-còn Jisung thì sao, bác sĩ đẩy cậu ấy đi chứ Hyunjin? Tớ muốn gặp cậu ấy"
"Cậu nghỉ ngơi được rồi, đã gặp một lần xong ngất đến nổi phải truyền nước biển đây này, cậu muốn truyền tiếp hay sao?"
"Nhưng... Nhưng mà còn Jisung"
"Anh Chan đi làm thủ tục với bác sĩ rồi, gia đình ảnh định sẽ hỏa táng Jisung, sao đó đem tro rải xuống sông, vì Jisung thích nước lắm"
"Hyunjin à biết làm sao đây, tớ là sao chổi nhỉ? Tớ không giúp ai mà còn tạo gánh nặng cho người ta nữa"

Nhìn gương mặt bé con trước mắt hốc hác đến thấy thương, đôi mắt sưng húp cùng với giọng nói khàn đặc ấy khiến lòng anh xót xa biết mấy, chỉ muốn ôm cậu vào lòng không để cậu rời xa

"Yongbokie ngốc quá, cậu chẳng làm gì cả, sao phải tự trách mình thế này?"
"Đừng ngốc nữa, cậu nghỉ ngơi đi, chiều mình qua thăm anh Minho nữa"
"Anh Minho có tiến triển gì không Hyunjin?"
"Bác sĩ nói ảnh vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã qua tình trạng nguy kịch rồi, có thể vài tuần sau ảnh sẽ tỉnh lại thôi, Yongbokie đừng lo lắng nữa nhé, tớ ôm cậu ngủ"

Cậu quay sang nhìn anh, hai mắt mở tròn. Cậu có đang mơ không đấy? Anh vậy mà muốn ôm cậu ngủ sao? Có ngất đi lần nữa chắc cậu cũng an tâm mà ngất vào lòng anh mất

"Ô-ôm tớ sao?"
"Đúng rồi, là ôm Yongbokie vào lòng đó, để cậu không còn lo lắng nữa"
"Nhưng mà tụi mình là con trai mà?"
"Thì sao chứ, chẳng phải tụi mình đã chơi chung với nhau lâu rồi sao, với cả hiện giờ đang có cậu nhóc nhõng nhẽo ở đây, tớ không yên lòng mà bỏ nhóc đó một mình được"
"Không được đâu, ở đây là phòng bệnh đó, giường này dành cho bệnh nhân, tớ là bệnh nhân đấy"
"Thế tớ không được nằm chung giường với cậu đấy à?"

Anh ra vẻ mặt phụng phịu để cậu có thể đổi ý mà cho anh ngủ chung, thế nhưng cậu vẫn kiên cường không cho anh ngủ cùng.

"Không được, cậu ngủ sofa nhé, chỗ đó cũng rộng đó, Hyunjin cao thế này ngủ còn rộng chán"
"Thế tớ đi thật đó...?"
"Nè nè bày vẻ mặt gì đấy hở? Cậu cũng lớn hơn tớ 6 tháng đấy Hyunjin, sao mà như con nít thế?"
"Plè, tớ mới không thèm làm con nít, có cậu trẻ con thôi, tớ ngủ đây"

Ầy..., thật ra cậu cũng muốn anh ngủ chung mình lắm, đời nào mà ai không thích ngủ chung crush chứ, nhưng cậu lại sợ nhiều người dòm ngó vì dù gì cũng là nơi công cộng, vì thế đành phải đuổi anh đi thôi, tiếc nuối lắm nhưng biết sao giờ. Có vẻ anh dỗi cậu mất rồi.

Kể cũng lạ, Hyunjin từ lúc sinh ra đã chẳng thích skinship với ai cả, kể cả gia đình, nhưng Yongbok lại là ngoại lệ của anh. Anh mặc cho Yongbok nắm tay, nhéo má hay ôm anh, những điều đó không hề làm Hwang Hyunjin đây cảm thấy khó chịu. Đúng! Hwang Hyunjin thích Lee Yongbok rồi, anh thích cậu rất lâu về trước, kể từ khi cả hai học chung mẫu giáo. Anh muốn bản thân có đủ sức mạnh bảo vệ cho cậu nhóc đáng yêu này thôi, nhưng vì còn quá nhỏ, anh chỉ nghĩ là tình bạn thông thường. Dần lớn lên, anh cảm thấy xu hướng tình dục của mình khác hẳn đám bạn con trai xung quanh, anh không hứng thú với phái nữ, chỉ có ngày ngày kè kè mà chọc phá cậu, cũng chỉ có anh mặt đủ dày năm lần bảy lượt xin ba mình cho được chuyển đến học cùng cậu, chứ không có sự tình cờ nào ở đây cả. Và chính những cử chỉ thân mật ấy khiến cậu động lòng với anh mất rồi, thế là cả hai từ lúc nào đã rơi vào lưới tình của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro