Mèo con của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok cũng gọi là có thành tích nhất nhì lớp, IQ của cậu thì cao đấy nhưng EQ tại sao lại thấp thế không biết. Đã bao lần anh cố bày tỏ ra rằng anh thích cậu nhưng cậu thì chẳng hay biết. Để rồi giờ đây cậu rơi vào chính bể tình của anh thì lại than thân trách phận, không biết sẽ phải bày tỏ như thế nào, không biết liệu anh nghe xong có chán ghét cậu không. Nhưng cậu làm sao biết được, anh biết cậu thích anh rồi, anh vui lắm, nhưng anh muốn chính cậu mở miệng nói, không muốn bản thân giả vờ say sỉn mà lại vô tình nghe thấy đâu. Lại kể đến thời gian cả hai học lớp 11, khi ấy lớp có dịp tổ chức đi ra biển chơi 2 ngày 1 đêm. Đêm ấy anh và cậu ngủ cùng một chiếc lều cắm trại

"Yongbok ơi, cậu hong ngủ được hả? Tớ thấy cậu xoay tới xoay lui mãi thôi"
Cậu giật mình quay qua nhìn anh:
"Cậu chưa ngủ sao?"
"Cậu cứ nhúc nhích như thế thì làm sao mà tớ ngủ được đây? Hở?"
"Tớ xin lỗi, lạ chỗ nên tớ ngủ không được"
"Lúc trước sang nhà tớ chơi cậu ngủ ngon cơ mà"
"Thì là do phòng cậu lúc nào cũng có tiếng nhạc đó"

Thì đúng rồi Yongbok ahh, ngày hẹn hò đầu tiên của người ta mà, phải chu đáo đến từng chi tiết. Tối hôm đó Hyunjin chuẩn bị nào là nến thơm, đèn phòng, cả tiếng nhạc du dương nữa, làm vậy ai mà không ngủ ngon cho được

"Vậy giờ sao đây? Cậu tính cho tớ thức theo luôn đấy à?"
"Tớ hong có muốn đâu màaaa"

Rồi được rồi, cậu ra vẻ mặt ấy thì ai mà chịu cho được đây, anh còn chịu thua cả cậu cơ mà

"Thế... Tớ ru cậu ngủ ha?"
"G-gì cơ? Ru tớ ngủ á?"
"Chứ không thì cậu định thức đến sáng đấy à?"
"Đời nào? Tớ nghe nhạc cái là ngủ ngay đây"

Cậu cầm trong tay chiếc tay nghe bluetooth lắc lắc trước mặt anh, còn anh thì thất vọng mất rồi, Yongbok tệ quá cơ

"Được không đấy?"
"Được mà, tớ nghe là ngủ liền đấy"
"Thế cậu nghe đi, tớ ngủ đây!"

Anh xoay sang phía lều, cậu cảm thấy bất thường nên lây lây người anh, anh giận rồi thì làm sao mà xoay sang nhìn cậu nữa chứ.

"Ơ thế Hyunjin giận tớ đấy à?"
"..."
"Hyunjin ahhh"
"..."
"Tớ xin lỗi cậu mà, hay Hyunjin sang nghe cùng tớ đi"
"..."
Anh vẫn im lặng, cậu chợt nhận ra vấn đề rồi
"Thế Hyunjin ru tớ ngủ nhé? Đột nhiên tớ nghe nhạc vẫn không ngủ được ấy"
"Đi nhaaa, Hyunjin aaaa"
"Được rồi, tớ sẽ ru cậu ngủ, nhưng mà tớ còn giận cậu đấy"
"Thôi tớ biết lỗi rồi aaa, Hyunjin đừng giận tớ nữa nha"
"Không, tớ giận cậu rồi, tớ ru cậu để cậu ngủ lẹ thôi"

Cậu nhìn anh mắt chớp chớp như chú mèo vậy đó, anh còn lạ gì với cậu nữa, ấy mà lần nào anh cũng lại là người thua cuộc đầu tiên

"Cậu...cậu định giở cái mặt này ra cho ai xem đấy hả?"
"Cho Hyunjin hết giận tớ"
"Được rồi, chỉ lần này thôi"
Anh bất chợt ôm lấy cậu làm cậu hơi hoảng, nhưng sau đó anh lại nói
"Tớ vừa ru vừa vỗ thì con mèo nào đó mới ngủ nhanh được, tuyệt chiêu đó tớ học từ mẹ tớ đó, nên cậu tin tưởng người anh này đi"

Cậu im lặng rồi, cậu chính thức thua Hyunjin rồi, anh chiếm lấy trái tim cậu mất rồi, giờ mà Hyunjin bỏ đi đâu thì chắc cậu cũng sẽ bỏ luôn bản thân mình đấy.

"Yongbok aa"
"..."
"Yongbokie?"
"..."
"Aaa cậu ngủ rồi à? Nhanh thật đấy, tớ còn chưa hát xong một bài cơ mà, thế lại ngủ mất rồi"

Anh ôm con mèo trong vòng tay mà vuốt ve, người ngoài nhìn vào lều cứ tưởng đây là một cặp đôi đẫy mà tưởng thế cũng tốt, vì anh thích được hiểu rằng như thế. Nhìn con mèo đang bị giam giữ bởi vòng tay mình, anh càng muốn có thể suốt đời đi theo con mèo này, bảo vệ và che chở. Nếu có một ngày cậu và anh bị phát hiện ra là yêu nhau, anh sẽ tìm đủ mọi cách che chở cho con mèo ngốc này, cậu dễ bị tổn thương bởi lời nói của những người xung quanh, anh vì thế càng có lý do để yêu thương cậu nhiều hơn. Anh ôm cậu như thế, cả hai cùng nhau ngủ.

Đến độ giữa đêm, cậu nhúc nhích vài cái khiến anh vô tình tỉnh dậy, bất giác mà ôm chặt cậu hơn.

"Hyunjin aaa tớ thích cậu"
"Hửm?"
"Tớ thích cậu..."
"Cậu nói gì?"
"..."
"Yongbokie à cậu nói lại đi"
"..."
"Yongbok à?"
"..."

Anh tỉnh dậy nhìn thấy cậu vẫn còn nhắm mắt, anh tỏ ra thất vọng, nhưng cũng mừng thầm vì ít nhất, câu trả lời mà anh ming đợi, dù có là mớ hay thật thì cũng vui biết bao. Anh lấy tay vuốt mặt cậu.

"Yongbokie à? Sao cậu ngốc thế? Tớ năm lần bảy lượt ra hiệu là tớ thích cậu kia mà? Làm sao đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra, sao tớ lại thích một người ngốc thế này? Cậu đứng đầu bảng tớ cũng đứng thứ hai, vậy mà trông cậu lại ngốc hơn tớ đấy, nhưng biết sao giờ? Tớ chỉ còn biết ngày càng thích cậu nhiều hơn thôi, cậu nhanh nhanh nhận ra tình cảm của tớ đi đấy, cậu mà có người yêu trước tớ ấy, tớ hận cậu suốt đời luôn. Hwang Hyunjin này nói được làm được!"

Nói xong cảm thấy bản thân hơi điên rồ mất rồi, anh nhẹ nhàng một lần nữa ôm lấy cậu, sau đó cả hai đánh một giấc tới bình minh ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro