Tỏ tình trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ từ khi đó, anh đã ngầm khẳng định rằng cậu cũng có cảm tình với anh, tuy là chắc chắn đến 90% rồi nhưng anh vẫn mong một ngày nào đó cậu sẽ đứng trước mặt anh, dõng dạc mà nói cậu thích anh. Suy nghĩ đến viễn cảnh cả hai đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, có con mèo nào đó nắm chặt tay anh, sau đó hét lên "Lee Yongbok thích Hwang Hyunjin nhiều lắm", chắc anh phải ngay lập tức ôm con mèo đó mà chạy đem giấu, vì sợ bị cướp mất đấy.

Quay về thực tại, khi cậu tỉnh dậy thì thấy bản thân không thể cử động rồi. Xem kìa, đôi tay ai đang luồn thành vòng ở eo cậu vậy? Nhìn chiếc sofa đối diện chẳng thấy bóng người nào, cậu cũng đoán được người đang nằm "ké" giường bệnh của mình là ai rồi. Đã bảo không cho leo lên giường, thế mà vẫn leo đấy thôi. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, biết chắc không có ai rồi nên ngoan ngoãn mà ngủ tiếp, căn phòng bệnh mặc dù có máy lạnh nhưng trong người cậu là đỏ bừng bừng lên, chắc lại đang ngại đây mà.

"Yongbok cậu tỉnh rồi sao?"
"..."
"Cậu đừng có giả bộ, tớ biết đấy"
"S-sao cậu biết tớ thức rồi?"
"Mỗi lần ngủ cậu đều nằm im bất động, ban nãy còn nhúc nhích, tớ vẫn ôm cậu nên cậu nhúc nhích một xíu tớ cũng phát hiện mà"

Cậu xoay người sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng cậu lại xoay nhanh quá, đến mũi của hai người cũng chạm vào nhau rồi.

"Sao? Lần đầu tiếp xúc gần với người đẹp trai hay sao mà ngớ người ra thế?"

Cậu nhanh chóng lùi đầu về sau, tai đỏ lên trông thấy.

"Tớ đùa một chút mà cậu lại ngượng rồi, cái kiểu này mai mốt có cô bạn gái nào đó chắc không dám động đến người ta mất"
"Gì...gì chứ? Tớ vẫn chưa có bạn gái, không nói trước được đâu nhé"
"Rồi rồi, là tớ sai, tớ xin lỗi Yongbokie"
"Kể ra cũng lạ nha, thường thường cậu ngủ có say lắm đâu, thế mà tớ leo lên giường nằm cậu cũng chẳng mảy may để ý, nhỡ không phải tớ mà là người khác thì sao đây?
"Người khác? Là ai cơ chứ?"
"Thì... Một cô gái lạ mặt nào đó"

Cậu cóc đầu anh một cái rồi xoa lên mái tóc bù xù vừa ngủ dậy của anh.

"Cậu bị hâm sao? Nói gì mà kì thế? Vì tớ biết cậu ở đây trông tớ nên tớ ngủ say hơn bình thường đấy, được chưa?"
"Thế là cậu ngầm khẳng định nếu không có tớ thì cậu ngủ không ngon chứ gì"
"T-tớ có nói thế bao giờ à? Cậu ảo tưởng ít thôi"
"Được rồi không chọc cậu nữa, dậy đi, xúc miệng xong tớ dẫn cậu sang phòng anh Minho"

Đúng rồi, trong vụ án lần đó ít nhất anh Minho vẫn còn tỉnh táo, có thể tìm chút thông tin về người mà Jisung đã báo mộng với cậu lúc trước.

"Ah... Được rồi tớ đi ngay"
"Cậu còn gì muốn nói với tớ à Yongbok?"
"Đâu có, tớ định nói gì đấy mà quên mất rồi"
"Chết thật, có khi cậu ngủ trong lòng tớ xong cậu rớt não luôn rồi cũng nên"
"Aiss cậu đừng có giỡn nữaaa, tớ đi đây"
"Được rồi nhanh nhaaa, anh đây đợi cậu"
"Không thèm làm em cậu đâu"

Thật ra cậu muốn nói với anh về giấc mơ ban nãy cậu mơ được, không phải có người về báo mộng cho cậu, chỉ là giấc mơ lần này của cậu là về chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm vào năm lớp 11, cậu mơ thấy anh tỏ tình mình, cậu vui lắm, thế nhưng giấc mơ lại đi ngược với hiện tại, cậu giờ đây lại thoáng chút nỗi u buồn, có lẽ cậu suy nghĩ sẽ chẳng khi nào được nghe anh nói câu thích cậu đâu, cậu đơn phương cũng tốt, thà đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, còn hơn việc không còn lý do nào để nhìn anh nữa.

Trong phòng bệnh của Minho lúc này
"Ayyy phiền chết mất, anh đừng có khóc rồi khịt mũi vào tay áo em chứ, có khăn giấy bên cạnh mà"
"Chú cho anh *hức* khóc chút xíu nữa, làm người *hức* phải có chính kiến, đâu ai *hức* bị mắng nín là nín ngay đâu hả?"
"Anh xem nhóc Jeongin kia kìa, nhóc ấy khóc từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng ngủ rồi, anh khỏe thật đấy, vậy mà còn có sức để khóc đến bây giờ à?"
"Thế chú nhìn *hức* trong gương xem bản thân chú có *hức* đang khóc không?"
"Em là em ruột của anh ấy còn chẳng khóc nhiều bằng anh, sao mà anh phiền y chang anh em thế hả?"
"Anh không *hức* phiền bằng anh ấy đâu! Đồ em thúi"
"Nè nè ở đây là bệnh viện đấy hai ông tướng, nhỏ nhỏ thôi phòng bên cạnh bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi"
"Em chào anh Chan"
"Anh Chan xem *hức* nhóc Seungmin nói em thế mà *hức* coi được sao?"
"Anh bỏ cái tật thấy ai cũng méc đi, em nãy giờ có chọc gì đến anh đâu?"
"Rồi được rồi, đừng gây chuyện với nhau nữa, Lino thế nào rồi Seungmin?"
"Bác sĩ bảo anh ấy vẫn tốt anh ạ, có thể sang tháng anh ấy sẽ tỉnh dậy"
"Được rồi, mấy đứa về đi, có vẻ đã khóc đến kiệt sức rồi đấy, để Lino ở đây, anh với Hyunjin chăm cho"
"Em là em của ảnh, để em ở lại cho, anh giúp em lôi anh Changbin về là em cảm ơn lắm rồi"
"Làm sao? Anh *hức* là bạn của anh ấy, mắc gì *hức* anh phải đi?"
"Vì anh ồn quá đấy, đi được rồi, về nhà tự kiểm điểm mình xong vào đây mà chăm, em còn phải về tắm nữa"
"Thế thì *hức* về đi, anh ở đây"
"Anh còn khóc thì định làm ồn cả cái bệnh viện lên đấy à?"
"Không có, anh nín rồi, anh ở lại chăm anh Minho, thế nhé! Bái bai đồ em thúi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro