Ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.... Anh.... "
"Anh làm sao? Anh thế nào?"
"Anh lật mặt nhanh thế à?"
"Cái đấy là ảo thuật đấy, ảo diệu không?"
"Một người đang nằm hôn mê, một cậu nhóc thì đang say giấc, vậy mà hai người vẫn có thể đứng đây cãi nhau được à?"

Hyunjin và Yongbok cùng nhau đến phòng bệnh của Minho, thế nhưng sắc mặt của Yongbok trông kém sắc lắm.

"Y-Yongbok sao cậu lại ở đây?"
"Thế làm sao Yongbok không được ở đây?"
"Tớ có nói chuyện với cậu đâu? Cậu thiếu đòn à?"
"Seungmin à, cậu có biết chuyện của Han không?"
"Tớ biết chứ, lúc nghe tin tớ cùng với anh Chan đưa cả hai vào bệnh viện, anh tớ mạng lớn vẫn giữ được, còn Han thì..."

Yongbok thẩn người ra, hai hàng nước mắt rơi xuống lúc nào cũng không hay, nhóm bạn thân đấy, cậu là người biết cuối cùng, lại là người duy nhất Han báo mộng, không nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn 100% là có liên quan đến cậu rồi, chẳng lẽ cậu đã gián tiếp hại chết bạn mình hay sao? Cậu rối bời không biết phải làm gì mới đáng. Nhìn quần áo xộc xệch của cậu, cùng với đồ móc chai nước biển đang được cậu mang theo, lòng anh xót xa biết mấy, Yongbok luôn cười tươi khi bên cạnh anh đâu rồi, tại sao lại trả cho anh một Yongbok ảm đạm, thiếu sức sống thế này.

"Yongbok à, cậu làm sao mà phải truyền nước biển vậy?"
"Tớ b-"
"Cậu ấy kiệt sức vì khóc nhiều dẫn đến ngất xĩu, vừa mới tỉnh dậy đã đòi đi gặp anh Minho ngay"
"Cậu lại đây tớ xem nào"
"Không cần đâu, tớ lo cho cậu ấy được"

S-sao cơ? Hyunjin ghen đấy à, chỉ một vài câu nói của Seungmin thôi mà Hyunjin nổi máu chiếm hữu rồi, còn khoác qua vai cậu nữa chứ, nhưng mà cậu thì cứ cúi gầm mặt xuống thôi, không ai đoán được biểu cảm của cậu là gì, là vui mừng, hay là buồn bã.

"Tớ chỉ quan tâm Yongbok tí thôi mà?"
"Thì cậu cứ hỏi han bình thường đi, việc gì phải kêu Yongbok lại đằng đấy"
"Vì tớ không thấy rõ"
"Thì đeo mắt kính vào đi"
"Đây là phòng bệnh, cả hai muốn cãi lộn đánh lộn thì đi nơi khác"
"Vâng anh, tụi em xin lỗi ạ"
"Mấy chú em cũng gan thật đó, có cả anh Chan ở đây mà dám cãi tay đôi cơ"
"Cả chú luôn đó Changbin"
"T-thì em xin lỗi!"

Yongbok không nói không rằng tiến đến đầu giường bệnh của Minho, nhìn hình dáng người con trai từng hứa sẽ suốt đời bảo vệ cho người bạn thân của cậu, nhớ buổi tối hôm đó cả hai đã phát cơm chó như thế nào, nhớ cả hai đã hạnh phúc ra sao, giờ đây bạn cậu lại lìa đời trước mà bỏ anh Minho ở lại. Anh tỉnh dậy làm sao có thể chịu nổi cú sốc đó. Nghĩ đến đấy, cậu lại càng cảm thấy như tất cả lỗi lầm đều do cậu gây ra, mà người hứng chịu lại là gia đình và người thân yêu của cậu.

Để tránh không cho cậu có cơ hội suy nghĩ lung tung, Hyunjin lúc nào cũng kề cạnh cậu không rời một bước, tay anh đặt trên lưng cậu, vỗ về an ủi con mèo nhỏ để cậu phân tâm đi, không còn đặt vấn đề lên bản thân mình nữa. Phía bên kia, Seungmin nhìn có vẻ không vui tí nào, cũng đúng thôi, nhìn thấy người mình thương gần gũi cùng người khác, ai mà có thể bình tĩnh được chứ, Seungmin cũng biết ghen thôi.

Seungmin thích cậu từ cấp 2 rồi, khi cả hai cùng học trong một lớp học thêm, từ những cử chỉ nhẹ nhàng mà cậu dành cho Seungmin, hay chỉ những nụ cười ấm áp mà anh bất chợt nhìn thấy ở cậu, không biết kể từ bao giờ mà Seungmin đã trót động lòng với cậu, đến nay cũng ngót nghét 4-5 năm rồi.

Và giây phút này đây, anh thầm mong rằng người đứng kế cậu bây giờ là anh chứ không phải Hyunjin, Seungmin cảm thấy không phục, vì sao tình cảm của anh không bao giờ được đền đáp xứng đáng, vì sao 4,5 năm trôi qua anh vẫn không thể thân hơn với cậu, vì sao người gần với cậu lại luôn là Hwang Hyunjin, hắn ta thì có gì tốt hơn anh chứ? Trong đầu Seungmin hiện ra bao nhiêu hình ảnh đẹp thì đều kết thúc bởi sự cản trở của anh, Hyunjin.

Thú thật bây giờ Seungmin chỉ muốn đấm vào mặt Hyunjin một cái thật mạnh vì đã cản đường anh với cậu ấy, thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì vì nhìn cậu có vẻ hạnh phúc khi được bên cạnh Hyunjin, cứ như cậu không phải dành cho anh từ lúc mới sinh ra rồi. Dù gì chỉ cần nhìn Yongbok hạnh phúc, anh cũng sẽ tự khắc mà hạnh phúc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro