Anh không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yongbok à cậu ổn thật không đó?"
"Tớ vẫn tốt mà, Seungmin nhìn này"

Cậu nở nụ cười tươi mặc dù mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn như chú mèo con vậy đó. Đau lòng lắm chứ, Seungmin cũng thích cậu lâu lắm mà, nhưng nghĩ lại Hyunjin là người thân với cậu hơn, thôi thì nhường cho một bước, chỉ cần thấy cậu hạnh phúc đã đủ rồi.

Cuộc hội thoại của họ bỗng bị ngắt quãng bởi giọng của một người lạ khác đi vào phòng bệnh.

"Tôi là công an khu vực, cho hỏi ai là người nhà của nạn nhân Han Jisung"
"Tôi, tôi là anh trai của cậu ấy"
"Mời anh theo chúng tôi về cơ quan, chúng tôi có một vài điều cần thông báo với anh"

Bang Chan nhìn lại đám em trong phòng bệnh cùng với Lino đang nằm trên giường, sau đó quay ngoắt đầu đi.

"Anh Chan, em đi cùng với"
"Yongbokie ngoan ở lại với mọi người nhé, anh đi một lát anh sẽ về ngay"
"Nhưng em cũng muốn biết thông tin về Jisung, anh cho em đi cùng với"
"Không được đâu, anh là người nhà của Jisung-"
"Em cũng thế, em là em của Jisung, em có quyền đi mà"
"Chúng tôi chỉ cần cậu Chan đi cùng thôi, trông cậu cũng không mấy khỏe lắm, hãy ở lại đây đi"
"Đ-được rồi"
"Yongbokie ngoan nhé, anh sẽ về báo cho em về tình hình của Jisung sau"

Bang Chan rời đi, để lại không gian tĩnh lặng cho cả 6 người trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy. Một người thì nằm trên sofa mà ngủ với đôi mắt sưng húp, một người thì nằm trên giường bệnh với một bên chân đã bị cắt bỏ.

"Nè mấy đứa, bây giờ trong đây anh là lớn nhất, mấy đứa phải nghe lời anh nói đấy"
"Anh thì nói có câu nào hợp lý mà đòi bọn này phải nghe"
"Chú im cho anh, chú chở Jeongin về đi, thằng nhóc nó kiệt sức từ sáng tới giờ rồi"
"Jeongin nó không chịu đâu, thằng nhóc thương anh Minho nhất, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chưa từng rời một bước, từ lúc anh Minho có Jisung ấy, nó buồn dữ lắm, còn làm như bị thất tình í, nhưng mà xong không biết từ lúc nào nó còn thân với Jisung hơn cả ổng, cả ba người đó thân nhau như người một nhà, giờ một người thì mất đi mãi mãi, một người nằm đây, nó chưa đi theo là may rồi đấy"
"Thế chú xem lại mình coi sao nó không thương chú như anh nó"
"Anh là đang muốn chết có đúng không?"
"Thôi đừng cãi nhau nữa mà mọi người"
"Yongbokie xem đi, là ổng gây chuyện với tớ trước đấy"
"Ê này này, ai cho kêu Yongbokie mà kêu như đúng rồi vậy?"
"Đây thích kêu thì làm sao?"
"Thôi được rồi mà, ai kêu thế mà chẳng được, anh Chan cũng gọi tớ thế thôi"
"Đúng rồi đấy Yongbokie nhỉ?"
"Anh có quen biết với Yongbok à mà kêu như đúng rồi đấy?"
"Có quen chứ, phải không Yongbokieeeee"
"Vừa quen 1 tiếng trước đúng không?"
"Là 1 tiếng rưỡi đấy nhá"
"Trẻ trâu thật, không hiểu sao anh của em lại quen được với anh"
"Tại anh đẹp trai chứ sao nữa, chú không biết chứ trong câu lạc bộ thì anh đây được đặt biệt danh là Binsual đấy, ngưỡng mộ không?"
"Rồi anh đẹp đấy, là do anh hết được chưa?"
"Mọi người ở đây đông đủ thế ạ?"

Jeongin bị đánh thức bởi tiếng ồn do anh trai cậu và người anh "Binsual" này gây ra. Cậu dụi mắt của mình rồi cặp mắt đảo ngay đến chỗ chiếc giường mà người anh mình yêu thương đang nằm đó.

"H-hai anh là bạn của anh em sao?"
"Ừm đúng rồi, anh là Yongbok, là bạn của Jisung, cũng có biết đến anh Lino"
"Lino? Anh thân đến mức gọi anh ấy là Lino, nhưng đến khi anh ấy ở đây thì lại không thấy anh đâu cả, bạn bè mà thế sao?"
"Nè Jeongin, em không biết phải nói chuyện thế nào với người lớn sao?"
"Em chỉ đang thắc mắc thôi mà, anh làm sao vậy Seungmin? Em nói gì sai sao?"
"Dù gì anh Yongbok cũng hơn tuổi em, vả lại anh ấy cũng đang không khỏe, em muốn hỏi thì để sau cũng được chứ có gì mà phải to tát lên thế hả?"
"Còn anh là ai nữa đấy, tôi còn chưa hỏi đến anh mà?"
"Nè Jeongin em quá đáng lắm rồi đấy, có phải ba mẹ em chưa dạy em đủ đúng không hả?"
"Thôi mà Seungmin, tớ không sao đâu, có lẽ Jeongin còn quá sốc khi chứng kiến cả hai người mình thân lại gặp tình-"
"Tên của tôi để anh tùy tiền gọi sao, hả?"

Jeongin lớn tiếng khiến cậu cũng giật bắn mình, sau đó bình tĩnh lại, đôi tay vẫn còn run thấy rõ.

"A-anh xin lỗi Jeo... Anh xin lỗi em, em xin phép anh Changbin em về phòng trước ạ, tớ về trước nhé Seungmin, anh Minho có tỉnh lại cậu báo cho tớ nhé"
"Nè thằng nhóc ác, anh nể tình Yongbok nên không gây với mày đấy"
"Cái anh kia đừng có mà nói vọng vào đây, tôi có tên đàng hoàng đấy"

Cậu với anh cũng rời khỏi phòng bệnh của Minho, bất giác anh cảm nhận được con người nhỏ bé anh đỡ đi đang run lên cầm cập, cậu đang khóc. Cậu cúi mặt xuống mà đi, mặc cho nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho những chuyện này xảy ra mà.

Đầu óc quay cuồng, tim dường như ngừng đập một nhịp, cậu ngả xuống nền đất lạnh lẽo, may mà có anh đỡ cậu đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro