Đừng làm cho ai phải phiền lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè thằng nhóc kia, ai dạy mày đấy hả?"
"Anh vì người ngoài mà sẵn sàng mắng em trai của mình đấy hả?"
"Yongbok chẳng làm cái gì cả, vì sao mày phải tức lên rồi đổ hết lên đầu cậu ấy chứ?"
"Anh không thử hỏi bạn anh xem, anh ấy bảo có quen biết với anh Minho, với anh Han nữa, nhưng bây giờ mới ló mặt vào bệnh viện thăm, còn thăm gì nữa? Một người thì mất, một người thì nằm đây, tại sao không để anh Han được chôn luôn rồi hãy sang nhìn mặt lần cuối?"

Seungmin vung tay lên định tán vào mặt cậu bé, nhưng nhìn hai hàng nước mắt của Jeongin từ từ rơi xuống, cậu dừng tay lại, sau đó bỏ ra ngoài, để lại Jeongin ở lại cùng với Changbin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Anh Changbin" - Jeongin quay sang anh nói
"Em không đúng chỗ nào sao?"
"Không phải chú không đúng, chỉ là do chú dùng từ không hay" - anh xoa xoa đầu Jeongin rồi nói tiếp
"Cũng như Seungmin nói, Yongbok không làm gì hết, thằng bé biết tin từ sáng sớm, nó vào thăm Han trước nhưng sau đó lại ngất đi, bộ chú mày không để ý thằng bé lúc vào phòng của anh chú còn cầm theo bình nước biển à? Đã không quan sát kĩ, chú mày còn chửi người ta cơ đấy, còn chú nữa, vào đây từ khuya, khóc xong ngủ đến giờ này, chẳng biết ất giáp gì mà ngồi dậy nạt người ta như đúng rồi, nghe nói chú thân với Han Jisung lắm, nhóc đó mà thấy chú mày cư xử với bạn nhóc như vậy, coi chừng nhóc ấy giận chú luôn đó"
"Sao anh biết rõ thế hả? Anh là thám tử à? - thằng bé lau đi nước mắt còn động lại trên má, nhìn Changbin với vẻ hờn dỗi
"Sáng này anh đi ngang phòng của Han, nói thẳng ra là đi gặp Bang Chan, sau đó anh thấy có hai nhóc nào đấy chạy vào bệnh viện rồi nói gì đó với anh Chan, anh cũng bỏ về phòng, nhưng mà đi được nửa đường anh nghe đâu có tiếng người kêu bác sĩ, quay lại xem thì thấy cái nhóc lớn lớn cao cao khi nãy đứng kế Yongbok í, bồng cậu ta chạy về phía phòng hồi sức, chắc là sốc quá mà nhóc kia ngất luôn rồi"
"N-nói vậy là, em trách nhầm anh ấy rồi hả anh?" - Jeongin cúi mặt xuống đất, thỏ thẻ nói, cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lời với cậu.
"Nói thật, anh mà là Yongbok khi ấy thì anh bay sang đấm cho chú một cái rồi, người gì đâu đã nhỏ tuổi hơn mà còn không biết đầu đuôi mà nói như vậy, ai nghe được mà không buồn hả em?"
"Em lại làm một người buồn nữa sao? Vậy là cả cuộc đời này Jeongin sẽ không có bạn sao?"
"Yongbok không giận ai lâu đâu, mày muốn có bạn thì sang mà xin lỗi cậu ấy" - Seungmin từ ngoài bước vào, đứng trước mặt Jeongin, đưa tay lên đầu cậu.
"Anh Minho thương mày, Jisung thương mày, tao thương mày, Yongbok cũng thương mày, nên đừng làm phiền lòng ai cả, Jisung mà thấy mày như vậy, nó sẽ cảm thấy thế nào khi đã đối xử tốt với mày?"
"Được rồi, vậy em sẽ đi xin lỗi anh ấy, em xin lỗi anh nhiều vì khi nãy đã cãi nhau với anh"
"Giờ anh Minho nằm đây thì tao lớn hơn mày, tao có quyền dạy mày, đừng ỷ có anh Minho rồi thì muốn gì cũng được, anh mày không chiều như anh Minho đâu biết chưa?"
"Đã biết rồi mà, giờ em sang phòng anh Yongbok đây, à không, là Yongbokie nhỉ?"
"Số 1, chú là bạn chí cốt của anh" - Seo Changbin bật ngón cái về phía cậu
"Mà này, khi nãy Seungmin nói thế là anh mày không chấp nhận"

Changbin lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Seungmin trao cho anh cái nhìn sắt lẹm.

"Anh mày cũng thương Jeongin vậy? Sao không nói anh vào?"
"Khi nào anh bị nó làm tổn thương, em sẽ nói cả anh vào được chưa?"
"Hay! Giỏi!"

Cả hai nói chuyện nhưng lại không để ý lúc này Jeongin đã đi mất hút, cậu chạy sang phòng của Yongbok để có thể xin lỗi. Vì không biết phòng của cậu ở đâu, Jeongin đành phải đi dọc cả hành lang để tìm ra phòng của Yongbok, đi một hồi cũng thấy, phòng 2015 nằm cuối dãy, nơi có một người đang ngồi trên giường, tay còn cầm quyển hình cả ba người đã chụp, thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Bang Chan, của Seungmin, của Minho, của gia đình.

Đôi mắt cậu nhắm lại, miệng gượng cười, tại sao ai cũng bỏ cậu đi, tại sao cậu lại thấy nghẹn nơi con tim vậy? Thật may mà bên cạnh cậu, bóng dáng người con trai mặt gục xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy cánh tay cậy, hơi thở đều đều vẫn đang nằm đây, Hwang Hyunjin của cậu, chưa rời bỏ cậu.

Jeongin đứng ngoài ngó vào, em lại cảm thấy tội lỗi hơn vì lúc ấy đã nói nặng nói nhẹ với cậu, càng không thể biết được cậu đã trải qua những gì khiến cho đôi mắt sưng húp nay lại được dịp đỏ hoe. Muốn vào trong an ủi cậu nhưng giống như đôi chân bị chôn vùi ngoài cánh cửa, em hổ thẹn khi vài phút trước còn đứng ngây người la mắng cậu, giờ lại vào an ủi cậu, khác nào vờ ra bộ dạng "mèo khóc chuột" cho người ta xem. Tiếng nói của cậu làm em có chút giật mình.

"Jeongin... À không, em của Seungmin sao, vào đi đừng đứng bên ngoài, lạnh lắm đó"

Em sững người. À phải rồi, ban nãy là mình không cho người ta gọi đến tên mình mà, có gì phải bất ngờ đâu chứ. Em rón rén bước vào, hai tay đan chặt vào nhau, em không dám ngước mặt lên nhìn cậu, em hổ thẹn khi phải đối mặt với cậu.

"Nhóc vào đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro