Cáo con...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em vào thăm anh Yongbok"

Em nói nhưng mắt vẫn dán chặt xuống nền đất lạnh lẽo, em chẳng dám đối mặt với ai cả, nhìn em hiện giờ với người ban nãy la mắng cậu quả thật là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Ai biết được cậu nhóc rụt rè bây giờ cỡ nửa tiếng trước lại nhẫn tâm la mắng người lớn tuổi hơn mình chứ.

"Ồ? Ban nãy là ai mắng chửi người ta rồi bây giờ lại lết xác đến đây để thăm người ta nữa à, quý hóa cho tôi quá đấy"
"Em muốn thăm anh Yongbok, cũng muốn xin lỗi anh ấy vì ban nãy là em sai, là em lỡ lời, anh đừng trách em nữa"
"Muốn xin lỗi thì ngước mặt lên nhìn người ta mà xin lỗi, cậu đây là đang xin lỗi mặt đất đấy à?"

Em ngước lên, nước mắt đã giàn giụa, sỡ dĩ khi nãy em không dám ngước nhìn ai là tại vì em sợ người ta sẽ nói em là đồ yếu đuối, trách mắng người ta đã xong giờ lại đứng đây mà khóc. Jeongin đó giờ luôn là đứa em dễ bảo, và rất ngoan ngoãn, may mắn là khi em có 2 người anh luôn quan tâm, chăm sóc, đôi khi có hơi cục tính như chung quy lại vẫn thương em vô điều kiện. 

Điều này cũng khiến cho Jeongin dần ỷ lại vào anh mình, bây giờ mất đi người mà mình quý trọng, em cũng phải có cảm xúc của riêng mình, cũng phải buồn, cũng phải giận. Em giận người nào đã ra tay tàn nhẫn với Minho và Jisung mà em yêu quý, càng giận bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho hai anh. Jeongin là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, sẽ chẳng có bao giờ em phẫn nộ đến mức đó, chắc có lẽ là do em quá sốc thôi. 

"Nè Hyunjin, cậu làm vậy không khéo em của Seungmin lại giận mình tiếp cho coi" - cậu từ từ ngồi dậy, nở nụ cười hiền dịu với cái tên to xác nãy giờ đứng trước mặt Jeongin mà em không hề hay biết.

"Tớ biết rồi mà, tớ chỉ sợ nhóc này cầm dao vào dí chết cậu thôi"
"Cậu khờ hả? Đây là bệnh viện đó" - cậu với tay đánh vào bụng anh, quay sang nhìn đối phương đang đứng gần chiếc sofa.

"Em đừng nhìn anh như vậy, anh cảm thấy trông mình như kẻ kì quặc vậy á" - cậu cũng nhìn người nọ rồi mỉm cười, lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì hết.

"Em xin lỗi vì đã trách anh thậm tệ" - em cúi đầu xuống, hai tay vẫn còn đan lấy nhau siết chặt, người khẽ nấc lên vì em còn khóc

"Không sao cả, anh hiểu mà, trong hoàn cảnh như vậy thì ai cũng sẽ có thái độ đó thôi, anh hiểu hết, không phải xin lỗi"
"Anh Seungmin nói em sai rồi, khi mà chưa biết đầu đuôi như thế nào mà vội đánh giá người khác, thế nên em thật lòng xin lỗi anh đó, anh đừng giận em nữa" - cậu bé bất chợt sụt sùi khiến anh và cậu hốt hoảng không biết nên làm thế nào cho phải.
"Nè nín đi chứ, anh nghe bảo mày khóc từ khuya rồi, giờ khóc nữa thì thế nào tí xíu hai anh lại hốt xác mày chôn đ- ây da, sao cậu đánh tớ?" - anh đang nói thì từ đâu ra một cú đấm sấm sét như dọi thẳng vào vai phải của anh, là cậu đánh.

"Cậu làm sao đấy, tự dưng lại nó chuyện xui thế kia?"
"Cậu không thấy nhóc đấy vừa cười à, lại còn đánh tớ nữa cơ, không biết đâu, bắt đền cậu đó" - anh ồm chằm lấy tay cậu mà dụi vào đó, vừa khịt mũi như đang khóc, lại vừa ngoe nguẩy như chú cún, nhưng mà xui thay Hwang Hyunjin, cậu phớt lờ lời đó của anh.

"Anh không sao mà, em đừng khóc nữa, Seungmin lại sang mắng anh"
"Anh có thể gọi em là Jeongin" - em nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đỏ lên trông thấy, cậu vuốt nhẹ vào tóc em.

"Đ-được chứ? Việc anh gọi tên em, anh sợ em không thích anh gọi" - thoáng chốc lại ôm nỗi buồn trong lòng, cậu rụt tay lại.

"Lúc ấy là do em nóng tính thôi, anh có thể gọi bình thường nè, như anh Seungmin, như anh Changbin, như anh Bang Chan, như anh Minho, anh Ha-" - không khí bỗng chùn xuống, chắc hẳn không ai muốn nhắc đến Jisung lúc này cả, một người ra đi mãi không bao giờ trở lại.

"Thế anh gọi Jeongin được không?" - anh cất tiếng làm xua tan đi cái không khí ngột ngạt ấy, nhưng tội thay, em lại dứt khoát "KHÔNG" khiến ai kia phải bật cười.

"Hwang Hyunjin không ai yêu rồi, tự yêu bản thân mình đi nhé"
"Mà Jeonginie nè, em chắc phải sốc lắm hả?"
"Jeonginie???"
"Ồ xin lỗi anh quên mất, anh quen gọi như vậy với mọi người, nếu em không thích th-"
"Tệ thật, sao anh đáng yêu thế nhỉ?"
"Đáng yêu sao?" - cậu đỏ mặt nhìn em, em vừa khen cậu đáng yêu trong khi vừa rồi, em thẳng thừng mắng chửi cậu là đồ tệ bạc, không để tâm đến bạn bè.

"Đáng yêu chứ, cái tên Jeonginie này, hmmm, em cho phép anh gọi em như vậy, vì trước giờ chỉ có anh từng gọi em vậy thôi à, anh Minho chiều lòng em lắm, nhưng chỉ toàn kêu em là In, lâu lâu còn In bánh mì, nghe ngại chết luôn í, anh Seungmin cũng thương em, nhưng toàn kêu em là mày, số lần ảnh gọi em bằng tên chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn anh Han kêu em là cáo con, nên bây giờ em quyết định rồi, top những cái tên mà em thích nhất đó là cáo con, sau đó sẽ là Jeonginie"

Em nhìn cậu cười khúc khích, y như trẻ con vừa được tặng kẹo cho vậy. Nhìn em thật trông sáng, lại thoáng có chút buồn, cái biệt danh "cáo con" ấy, e là em không bao giờ được nghe lại, mà có nghe lại, nó cũng chẳng còn hay như trước, như cái lúc Jisung gọi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro