Tai nạn đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè anh Yongbok?" - em huơ huơ tay trước mặt cậu nhằm giúp cậu trở về hiện thực, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp, sau đó lại nở lên nụ cười quá đổi đau khổ rồi.

"Hả..? Em gọi anh à?"
"Em thấy anh nhìn vào khoảng không lâu lắm, em không biết anh có chuyện gì sao?"
"Đ-đâu có, chỉ là anh hơi buồn tí thôi, anh đâu có sao" - cậu vội che đi đôi mắt sưng húp của mình, sau đó nhìn em mỉm cười, tay vuốt mái tóc vàng hoe của em.
"Mà anh Yongbok nè, em gọi anh là Yongbokie có đượ-"
"KHÔNG" - anh đang nằm kế cậu liền bật dậy mà dứt khoát trả lời.

Em nhìn anh, nét mặt từ tò mò cho đến hoang mang, em cũng chẳng biết mình đã nói sai gì nữa.

"Nè Hyunjin, Jeonginie gọi tớ là Yongbokie thì có gì đâu chứ?"
"Cái tên đó chỉ có mình tớ được gọi thôi màaaa" - anh hậm hực nói với cậu.
"Anh Bang Chan cũng gọi tớ thế"
"Nhưng mà..."
"Seungmin cũng gọi tớ thế"
"Thôi được rồi, vì nhóc nhỏ hơn anh nên anh mới không thèm chấp, không phải do anh sợ Yongbokie đâu" - anh liếc nhìn em, khuôn mặt trông tủi thân dữ lắm, sau đó lại mè nheo với cậu.

"Vậy tớ gọi cậu là mèo con, không trùng ai hết"
"Cậu muốn gọi sao thì tùy cậu đó"

Anh tủm tỉm cười, lại theo thói quen lót tay lên đùi cậu mà nằm, nằm ở đây, ấm áp biết bao nhiêu. Hành động của hai người khiến cho Jeongin cũng dần tò mò về mối quan hệ mờ ám giữa cậu và anh, phải chăng là một mối quan hệ trên tình bạn sao?

"Jeonginie có thể gọi anh bằng tất cả cái tên mà Jeonginie muốn nha" - cậu nhìn em cười xòa, nụ cười trong trẻo, ấm áp khiến Jeongin không kìm đặng lòng mà tiến tới ôm chằm lấy cậu.

"Em... em nhớ anh Han lắm Yongbokie à" - em khóc nức nỡ, mặt chôn vào vùng xương quai xanh của cậu. Cũng muốn khóc lắm, nhưng thân là tiền bối, cậu mà khóc thì còn ai an ủi cho đứa nhóc này đây, vội gạt đi nước mắt trên khóe mi, cậu vuốt chiếc lưng bé nhỏ của đối phương đang run lên.

"Anh biết mà, Jeonginie khóc như thế nào cũng được, Jeonginie còn có Seungmin, còn có anh Minho, còn mọi người xung quanh mà"
"Sao anh Han đi nhanh vậy anh? Em còn chưa kịp nói lời tạm biệt, em còn chưa gặp mặt lần cuối mà" - con người ấy vẫn cứ rút vào hõm cổ cậu rồi khóc, nước mắt đua nhau chảy xuống, làm ướt cả vùng cổ nỏn nà, lạnh lẽo của cậu.

"Anh biết không, sáng hôm qua, anh ấy còn cùng em vào bếp, cùng làm bữa ăn sáng cho gia đình, em đã nghĩ rằng đây sẽ là người anh rể mà em yêu quý nhất, nhưng tại sao, tại sao đến sáng hôm nay anh ấy lại đi hả anh? - em nói tiếp.

"Anh ấy ghét em sao? Nên mới không cho em gặp mặt lần cuối"
"Nào Jeonginie nè, em đẹp trai, em hiền lành như vậy thì ai mà ghét em cho đặng đúng không? Chỉ là Jisung nó hết nợ với cuộc đời, nên nó ra đi thôi" - cậu dỗ dành cậu bé kia một hồi, sau đó cậu bé kia bật dậy, lau vội nước mắt nước mũi, nắm chặt tay cậu mà nói.

"Anh Yongbok, em không tin đây là một vụ tai nạn giao thông!"
"Ý em là sao Jeongin?" - cậu sững người, việc này cậu cũng đồng ý với Jeongin, nhưng lại không biết vì sao Jeongin lại biết những việc này mà nói cho cậu biết.

"Ý nhóc là như nào? Nói rõ cho hai anh nghe xem nào" - anh bật dậy nhìn thẳng vào mắt em, thúc giục em trả lời.

"Em không biết nữa, nhưng theo linh cảm của em, đây hoàn toàn không phải một vụ tai nạn bình thường"
"Em có chứng cứ gì cho lời nói của mình sao Jeongin?" - cậu siết chặt lấy tay em, đôi mắt mở sáng lên như đang chờ đợi đáp án từ em.

"Chẳng có vụ tai nạn giao thông nào nặng đến nỗi nạn nhân bị phế mất một chân phải cắt bỏ cả, tất nhiên đã có người nhúng tay vào việc đó"

Cậu sững sờ... Phế chân sao? Là ai phế?

Cậu chợt nhớ lại, ban nãy khi vào thăm bệnh Minho, chiếc chăn được phủ khắp từ ngực đến chân anh, duy chỉ có bàn chân là lộ ra ngoài, nhưng cậu không tài nào nhịn rõ được bàn chân bên phải, chỉ thấy một bàn chân trên giường bệnh.

"Em nói phế chân? Là anh Minho sao?"
"Đ-đúng vậy ạ"
"T-tức là, anh Minho đã phải cắt đi một bên chân sao?"
"Là như vậy ạ, anh của em được chở vào bệnh viện với tình trạng mất máu, một bên chân bị dập nát, phải cắt mất"
"Không ... Không thể nào" - cậu dường như không tin được vào tai mình, biết chắc đây không phải tai nạn bình thường, thế nhưng cậu vẫn sốc, vẫn sợ hãi, anh Minho bị đánh phế hết một chân, vậy Jisung sẽ như thế nào nữa?

Ban sáng cậu đi thăm Jisung, vừa vào nhìn được mặt cậu đã ngất đi, cậu còn không biết phía sau chiếc khăn trắng tinh đó lại chứa đựng hình ảnh gì. Lúc này như chợt nhớ lại gì đó, cậu nhìn Jeongin một hồi lâu rồi tiếp.

"Anh Minho thì bị đánh mất một bên chân, v-vậy còn Jisung..." - giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, sau đó cất tiếng nấc nhẹ. Cậu cúi đầu xuống, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay Jeongin, dường như đã biết sẵn câu trả lời nhưng cậu vẫn hy vọng được nghe điều kì diệu từ miệng Jeongin.

"Jeongin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro