Tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gọi phá tan đi bầu không khí ấp úng trong căn phòng bệnh, cả ba bị tiếng gọi làm giật mình chợt nhìn ra phía ngoài cửa phòng. 

"Là Seungmin sao? Cậu gọi Jeongin có việc gì à?" - cậu nhìn thấy Seungmin đứng trước cửa liền hỏi.

"À không có gì, mình có chuyện cần gặp Jeongin một lát" - Seungmin nhìn cậu, sau đó đảo mắt sang Jeongin, Seungmin khẽ gật đầu, Jeongin cũng có thể biết được anh định nói gì. Em nhìn sang Yongbok, mỉm cười rồi nói. 

"Chuyện này để sau em kể cho Yongbokie nghe nhé, bây giờ em đi với Seungmin một lát đã"
"Ừm Jeonginie cứ đi với anh trước đi" - mặc dù tò mò lắm về chuyện của Jisung, nhưng cậu vẫn không thể xen vào chuyện gia đình Seungmin được, vì vậy cậu cũng để cho Jeongin đi. Yongbok ngồi dựa vào thành giường, tay lại cầm quyển hình kỉ niệm của cả ba, lật từng trang giấy, cậu vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không còn trong trẻo như lúc trước nữa, ba người giờ chỉ còn lại cậu và anh, cậu cũng không biết khi nào anh sẽ rời bỏ cậu mà đi, lúc đó chắc chỉ còn nước cậu chết đi thì mới yên lòng. 

Suy nghĩ như thế, nhưng cậu nào có đủ can đảm mà thực hiện, cậu yêu anh đến nhường nào, anh thì lại chẳng biết, cậu thì không muốn thổ lộ với anh, vì cậu không biết liệu kết cục sẽ như thế nào. Chỉ cần bây giờ được gần anh, là cậu thấy vui lắm rồi. 

Cậu lại nhìn ra cửa phòng, vẫn còn Seungmin ở đó, anh không đi mà nhìn vào phòng cậu, hình như chẳng phải nhìn cậu, mà là nhìn Hyunjin. Cậu vẫn ngơ ngác, nhưng sau đó lại kêu Hyunjin nhìn ra cửa. Mắt Seungmin và anh chạm nhau, gần như hiểu được tín hiệu của đối phương, Seungmin lúc này mới rời đi, còn anh thì giả vờ đi hóng gió mà cũng đi mất.

"Cậu với Seungmin.... hai người có gì giấu mình sao?" - cậu nhìn anh khó hiểu

"Đ-đâu có gì, tớ chỉ muốn đi hóng gió cho người khuây khỏa, tớ cảm thấy đau lòng lắm khi nhìn cậu như vậy, nên tớ muốn ra ngoài một lát, cậu đừng nghi ngờ, tớ đời nào thích thằng đó đâu" - anh nhìn cậu mà ấp a ấp úng, nói cả đến thở cũng không thở được luôn. Cậu thấy vậy liền cười tít mắt, rõ ràng chẳng hỏi anh gì cả mà, chỉ hỏi có chuyện gì giấu mình hay không thôi, anh lại làm ra vẻ mình vô tội vạ.

"Tớ chưa kịp hỏi gì cơ mà, sao cậu làm như vừa giấu tớ điều gì nghiêm trọng lắm ấy"
"T-Thì tớ sợ Yongbokie hiểu lầm, mất uy tín của trai độc thân này"
"Cậu đi đi, tớ trong phòng nghỉ một lát cũng được" - cậu cười xòa, nụ cười thoải mái nhất từ nãy giờ, cũng làm cho anh đỡ lo lắng phần nào, ước gì có thể giữ cho bé con nụ cười ấy mãi, anh cũng cảm thấy yên lòng phần nào. 

"Seungmin? Cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Yongbokie như nào rồi?"
"Cậu ấy nghỉ ngơi rồi, chắc là đuối lắm, mắt cậu ấy sưng húp à"
"Cậu theo tôi sang phòng anh Minho, ảnh tỉnh lại rồi"

Không nói không rằng, Jeongin nghe thấy liền chạy về phòng Minho. Anh và Seungmin cũng theo sau, anh không nhịn được trước khi đi còn hé cửa phòng bệnh xem cậu thế nào, thấy cậu tay nắm chặt quyển hình mà thiếp đi, dưới khóe mi còn đọng lại vài giọt nước mắt, anh đau lòng thay cho cậu, cớ làm sao người bị giày vò luôn là cậu? cậu luôn muốn mọi người được hạnh phucs, vui vẻ, vậy mà cậu lại chẳng được phúc lợi gì, giờ đây còn phải tiếp nhận sự việc này khiến cậu dần như kiệt sức. 

Trở về hiện thực, sau khi nhìn ngó cậu xong, anh liền chạy về phòng bệnh của Minho, cậu ở đây cũng từ từ mở mắt dậy. Cuộc trò chuyện của anh và Seungmin cậu đã nghe thấy được, nhưng cậu cho rằng mình không nghe, vì mình có nghe cũng chẳng thể giúp gì cho họ, khéo lại trở thành vật cản đường thì chính tay cậu hủy hoại mọi thứ. Cậu trở mình về phía cửa sổ phòng, ngắm nhìn ánh nắng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, cậu đưa tay hứng những giọt nắng rọi qua ô cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận sự ấm áp qua khe tay. Sau đó cậu cũng dần thiếp đi.

Lúc này, ở phòng bệnh của Minho, sau khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm người anh yêu, Jisung.

"Anh Minho, anh tỉnh lại rồi này, Seungmin, Se- thằng nhóc này lúc nào cũng phát hiện trước mình hết vậy ta?" - Changbin vừa thấy Minho tỉnh dậy, quay lại thì đã thấy Seungmin chạy vụt qua anh tự lúc nào, lắc đầu bất lực, anh chạy vội lại giường bệnh của Minho đỡ anh ngồi dậy.

"Changbin sao, anh đang ở đâu vậy? Jisung đâu rồi em?"
"A-Anh không nhớ gì sao?" - Changbin ngập ngừng nhìn anh, anh vẫn dáo dác tìm người thương của mình khắp nơi.

"Nhớ? Nhớ gì chứ? Anh hỏi là Jisung của anh đâu, Han Jisung ấy?"
"Anh Minho!!!" - xem như Jeongin này cứu Changbin một mạng, em chạy vào cắt ngang cuộc hội thoại giữa anh và Changbin.

"Anh biết không? anh bị tai nạn hôn mê từ tối hôm qua, cả nhà lo cho anh lắm?" - Jeongin chạy đến bên giường Minho, hai tay nắm chặt lấy tay Minho mà lắc lắc.

"Anh bị tai nạn nữa á? Hôm qua anh đi đâu à?"
"Hôm qua anh đi ăn với anh Jisung cò-" - thấy mình lỡ lời, Jeongin liếc mắt sang Changbin nhờ sự trợ giúp, Changbin cũng không khá hơn, bị Jeongin nhìn mình, đã vậy Minho còn quay sang nhìn kiểu tò mò nữa chứ. Changbin giơ tay lên đầu hàng - "Em chẳng biết gì cả, em đi trước đây"

Nói rồi Changbin chạy thẳng ra cửa thì vô tình đụng trúng ai đó.

"Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro