Jisung đi rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu "dừng lại" này khiến Minho từ trên giường bệnh cũng tò mò mà ngó sang phía cánh cửa vừa bị va đập bởi bàn tay ai đó.

"Anh làm gì mà chạy vội ra ngoài vậy?" - Seungmin nhìn Changbin có chút hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu.

"H-hóa ra là chú mày, anh đi tí công việc, chú mày vào thăm anh Minho đi" - Changbin vội lấy lại thần sắc mà đối mặt với Seungmin, sau đó cũng kiếm cớ mà đi ra ngoài, để ở thành bốn người cùng nhìn nhau mà ngơ ngác.

"Cứ kệ anh ấy đi" - Seungmin xua xua tay rồi tiến vào giường bệnh của Minho cùng Hyunjin. Hiện giờ mọi người đang trong một căn phòng bệnh, trước con mắt hoang mang của Minho.

"Anh Minho, anh tỉnh rồi sao" - Hyunjin tiến đến nhẹ nhàng hỏi han Minho.

"Anh tỉnh rồi, cơ mà nhóc Yongbok đâu rồi, bình thường cả hai đứa dính chặt nhau lắm cơ mà, giờ còn mỗi em thế?" - Minho ngó nghiêng xung quanh vì thiếu đi bóng dáng của một tên nhỏ con hiểu chuyện nào đó.

Bỏ qua gương mặt lúng túng của những người xung quanh, anh tiếp.

"Mà nè Hyunjin, ba đứa bây thân nhau lắm cơ mà, giờ có mình em ở đây, Yongbok đâu, à cả Jisung nữa, biết người yêu nhóc đấy nằm đây mà chẳng vào thăm, kì này về phải phạt đây" - Minho nhìn mọi người cười xòa, miệng vừa nói vừa lắc đầu, đối với anh mà nói, Jisung lúc nào cũng tinh nghịch nhưng thương anh lắm, nên vừa tỉnh lại anh liền đi tìm cậu ấy. Mà tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy ở đâu.

"Ơ hay cả nhà làm sao đấy, ăn cơm chó của tụi này không quen à, yên tâm đi, bọn bây ăn dài dài đấy, đợi tao cưới được Jisung về, người tao cho ăn nhiều nhất hẳn là Ỉn bánh mì, đúng không ha?" - anh ngó sang Jeongin, lại trông thấy em đang cúi mặt xuống, thân không ngừng run rẩy.

"Này Jeongin, anh mày giỡn thôi, làm gì đến nổi vì cự tuyệt cơm chó mà khóc thế kia, làm sao đấy" - Minho kéo em lại mà vỗ vỗ vào lưng bảo em nín khóc, anh biết Jeongin thương anh với Jisung, sẽ không nở giận dỗi anh đâu.

"Chết rồi" - Seungmin lên tiếng.

"Ai chết cơ? Chỉ là chọc một xíu thôi mà, Jeongin aaaa đừng khóc nữa, tí anh nhờ Jisung mua một suất gà rán cho Jeongin nhé, sẵn sẽ kêu Jisung vào đây ăn cùng nhé" - anh vẫn xuýt xoa ôm Jeongin vào lòng, tay không ngừng dỗ dành chỉ mong em ngưng khóc.

"Jisung- chết rồi" - động tác tay của Minho ngừng lại trên lưng em, anh chầm chậm xoay mặt lại nhìn Seungmin, người vừa nãy cất tiếng nói, đang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.

"G-Gì cơ, anh nghe không rõ Seungmin ạ" - anh vẫn gượng cười mà nhìn Seungmin, lòng thầm nghĩ chỉ là do anh nghe nhầm, người yêu bé bổng của anh chết ư? Han Jisung rời bỏ anh ư?

"Em nói, Jisung ... chết rồi" - tất cả mọi thứ như đổ sụp, người yêu anh mất, tương lai tối đen, thoáng chốc anh cảm thấy như mắt mình tối sầm lại, Minho nhắm chặt đôi mắt, lắc đầu vài cái, đôi tay ban đầu ôm chầm lấy Jeongin giờ buông lơi, gương mặt ban nãy còn chút tươi tỉnh giờ lại không còn sức sống. Jeongin cảm thấy hơi ấm nơi lưng không còn nữa, biết rằng anh mình sốc đến độ nào rồi, em cũng không che giấu mà quỳ rụp xuống, bao che đôi mắt nhem nhuốc bằng cánh tay mình.

Minho bật cười, dù cười nhưng lại chẳng hề vui. Gì chứ? Chết í hả? Sao có thể tùy tiện mà nói ra vậy chứ?

"Seungmin đùa anh sao? Anh lớn hơn em đó Seungmin, đừng có mà được nước làm tới, anh biết Jeongin nó thân với Jisung hơn em, em cũng đâu thể bịa chuyện để khiến Jeongin trở nên như vậy chứ? Vì cái gì hả?" - anh gào vào mặt Seungmin, anh không tin, không tin bảo bối của mình đã rời xa anh.

"Anh Minho bình tĩnh lại đã" - Hyunjin vội lên tiếng.

"Đấy, cả Hyunjin cũng ở đây, vậy mà mày dám nói Jisung chết, may là không có Yongbok ở đây chứng kiến trò đùa cợt ác ý của mày đấy em ạ" - Minho như mất hết lý trí, anh hận ai đã bày ra trò đùa ác như vậy, lại đặt chuyện Jisung của anh chết.

"Anh... Em biết là anh sẽ không tin, nhưng em nghĩ anh nên chấp nhận sự thật" - Hyunjin mở lời khiến Minho nhìn anh có chút khó hiểu.

"E-em nói vậy, là sao hả Hyunjin? Sự thật gì hả?"

"Jisung... mất rồi anh" - Hyunjin cũng không thể giấu nổi cảm xúc của mình, nước mắt cứ thế tuôn ra.

"Ha ha, mấy đứa đùa hay thiệt đấy, trông diễn như thật, nhưng tiếc quá, anh đây xem với Jisung nhiều bộ phim lắm đấy, nhìn qua là biết ai diễn ai thật liền, mấy đứa chờ đi, anh về nhà méc Jisung cho coi, để xem em ấy có bổ nhừ tử mấy đứa ra không nhá"

Minho ngồi dậy, định bước xuống giường mà đi mách với "người yêu" anh một trận, lại bất ngờ nhận được cơn đau nhói giữa đầu, Seungmin thấy vậy liền đỡ anh nằm lại xuống giường.

"Anh vẫn chưa hồi phục đâu, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi"
"Anh mày phải đi mách Jisung vì trò đùa này, để coi bạn bè của nó đùa nó chết trước mặt người yêu nó như nào nè" - anh vùng vằng người khỏi tay Seungmin, nhìn anh như vậy, vừa thương lại vừa buồn, thương cho mối tình đầu tiên của anh mình, buồn cho cả hai người có duyên mà lại chẳng có phận.

Anh vùng vằng khiến chiếc chăn rớt xuống nền đất lạnh lẽo, thành công để anh nhìn thấy bên chân đã.bị.cắt.mất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro