18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng có chối nữa. bị đui nhìn vô cũng biết anh thích felix hyung rồi".

"bị đui sao nhìn được ba?"

hyunjin dở khóc dở cười trước những lời chất vấn của cậu nhóc jeongin. đây chắc lần thứ 8 trong tuần anh nghe jeongin cáo buộc mình thích felix. 

ngoài mặt thì hyunjin chối đây đẩy, nhưng trong lòng thì không khỏi chột dạ.

dạo này hyunjin tự biết mình dính lấy felix như keo dính chuột. 

chân của felix khỏi sưng được vài hôm. thế nhưng hyunjin vẫn đến tận nhà chở felix đi tập cho bằng được, vẫn mang theo đồ ăn sáng, vẫn đưa cho felix nước, quà vặt trong những giờ giải lao dù em hoàn toàn có thể tự làm những chuyện này. 

lúc ngồi nghỉ ngơi bên cạnh felix thì nhất định hyunjin phải choàng tay ôm em hoặc gọn hơn là kéo em vào lòng mình ngồi luôn, dù sao thì felix cũng chẳng buồn phản đối.

hyunjin cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa.

rõ ràng là anh chỉ mới chăm sóc felix bị thương được khoảng một tuần thôi, chưa đủ để anh lấy cái cớ là việc chăm sóc felix đã trở thành thói quen khó bỏ của mình. còn chuyện ôm ấp, skinship lại càng không có cớ nào để biện hộ, vì hyunjin trước nay có hay skinship với thành viên nào khác đâu.

nhưng hyunjin cứ muốn như thế, nhìn vào felix là anh chỉ muốn đến gần và quấn felix lại trong chăn như một em bé để chăm sóc.

đặc biệt là sau lần ôm nhau dưới mưa hôm trước, nhớ lại cảnh tượng felix hoảng loạn khóc, hyunjin vẫn thấy tim mình nhói lên.

anh thật sự trân quý felix, nên không muốn nhìn thấy em vụn vỡ và đau đớn như thế thêm một lần nào nữa. một người như em chỉ nên được vui vẻ và tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời nhỏ mà thôi.

có lẽ còn lí do gì đó khác... nhưng đằng nào thì hyunjin cũng không dám và không muốn nghĩ tới nhiều.

"không thích thiệt hả?" jeongin chau mày và hỏi lại lần nữa.

"hông nha". 

chắc là không có thật ha?
anh chỉ muốn chăm sóc felix thôi mà, đâu có đánh đồng với thích được?

"vậy thì tốt. nếu anh thích thì khổ thân anh thôi, yongbok hyung đào hoa lắm đó."

"g-gì?"

"hửm? hồi còn học cấp ba, yongbok hyung cứ hai ba tháng là yêu một người mà, ai trong trường cũng biết luôn ấy. lên đại học cũng thế, em nghe nhiều người đồn vậy đó. tuy là lâu rồi em cũng không nghe tin anh ấy có quen ai không, nhưng mà dù sao cũng không thiếu người theo đuổi đâu".

à, nói mới nhớ jeongin trước đây học chung cấp 3 với felix.

mà sao... tự dưng hyunjin thấy có cái gì đó không ổn.

"yongbok hyung đào hoa lắm đó". câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu hyunjin.


sao mà tự dưng thấy nhoi nhói ở ngực vậy nè...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro