19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin chột dạ.

trước khi nghe câu chuyện jeongin kể thì anh chỉ chột dạ đôi chút, sau khi nghe thì trở thành siêu, siêu, siêu chột dạ. 

hyunjin phát hiện ra anh cảm thấy có chút bực bội khi biết felix bị đồn đại là đào hoa. anh vừa muốn hỏi felix thử xem rốt cuộc tin đồn đó thực hư ra sao, vừa sợ một khi biết kết quả thì có thể sẽ rước thêm bực vào người.

nhưng rồi hyunjin vẫn cố lờ đi mớ cảm xúc rối nùi trong lòng, anh tự đánh lạc hướng bản thân bằng việc cực lực tập nhảy. kết quả là hôm đó hyunjin nhảy hăng như mới uống tám mươi lon tăng lực một lúc, khiến cho anh em trong nhóm được dịp sợ hết hồn.

dù sao thì, đào hoa hay không cũng đâu liên quan đến mình.

từng yêu đương với nhiều người cũng đâu liên quan đến mình.

nhiều người theo đuổi cũng đâu liên quan đến mình.

ấy vậy mà nhảy thì nhảy, đầu óc hyunjin vẫn chỉ xoay quanh một vấn đề đó là felix và sự đào hoa của em ấy. 

dù sao thì, đến cuối buổi tập, anh cũng thành công trong việc tự "thao túng tâm lý" bản thân, hyunjin đã nghĩ là anh chả buồn quan tâm đến chuyện yêu đương của felix đâu.

...

cho đến khi em bé felix của hyunjin giáng một tin sét đánh xuống đầu anh.

"hôm nay hyunjin không cần đưa tớ về đâu." em kéo kéo vạt áo thun của hyunjin, trông đáng yêu chết đi được. nhưng lời em nói ra khiến cho hyunjin cảm giác như trời sụp trước mắt.

"hở? sao lại không?"

"hì hì. chuyện là có một anh kia đang cưa cẩm tớ, muốn giúp đưa rước tớ đi tập. tớ cũng định cho người ta một cơ hội, nên là..."

hyunjin thấy tức đến thở không nổi nữa.

hyunjin thấy một gã đàn ông nào đó ngồi lấp ló ngoài cửa phòng tập, bên cạnh là chiếc xe phân khối lớn của mình, trông có vẻ là đang đợi ai.

"wooyoung hyung, em ở đây."

hyunjin nghe em bé của mình gọi tên người ta ngọt xớt.

hyunjin thấy muốn đấm gã ta.

hyunjin thấy ghen.

...

hyunjin thấy mình tiêu rồi.

thế mình thích felix thật à...?


nhưng tất nhiên, có một điều mà hyunjin đã không thấy. đó chính là nụ cười tinh nghịch của felix khi em quay lưng và chạy về phía wooyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro