26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix để lại hyunjin phía sau và chạy về nhà giữa đêm khuya.

trong những bước chân loạng choạng, em va phải chiếc gương đứng ở phòng khách, khiến nó ngã xuống và vỡ tan tành trên sàn nhà. chính em cũng ngã trên nền đất đầy những mảnh gương vỡ.

cánh tay đè lên những mảnh kính sắc nhọn và bắt đầu rỉ máu.

nhưng trong đầu felix chỉ có giọng nói quen thuộc của chris.

"xin em, đừng rời xa anh. hãy sống, vì anh. nếu em không thể cố gắng vì chính mình thì hãy cố gắng vì anh, được không em?"

đó là lời van xin của chris khi cố ngăn felix tự tử vào cái đêm sau khi mẹ em mất.

mẹ mất, felix chẳng còn gì cả. em chỉ muốn từ bỏ. 

nhưng những lời nói của chris đã cho em lí do để tiếp tục sống. 

bởi vì felix đã hiểu được rằng chris cũng cần em trong đời không ít hơn cái cách em cần anh. 

chris cũng giống như felix. cha của anh cũng bỏ lại gia đình, anh chỉ còn có mẹ để làm chỗ dựa tinh thần. và chris cũng là một kẻ cô đơn. họ là hai kẻ cô đơn bấu víu vào nhau. felix cũng là tất cả đối với chris.

và bởi vì felix biết rõ nếu mình chết đi, chris cũng sẽ chết đi. 

có thể anh sẽ không tự tử, vì anh trách nhiệm với mẹ mình, nhưng trái tim và linh hồn anh sẽ chết đi theo người tri kỉ của anh. 

bởi vì felix là mặt trời nhỏ, còn chris là hoa hướng dương. 

anh chỉ hướng về em, em chỉ tỏa sáng cho anh.

chỉ khi tồn tại cùng nhau, cả hai mới cảm thấy bản thân có giá trị.

nhưng khi felix đã quyết tâm sống tiếp vì chris, anh lại là người bỏ em lại.

anh van xin em sống vì anh, nhưng anh đi mất, không để lại một lời từ biệt.

felix đã cố tỏ ra bình thường, như thể chris vẫn còn đó, như thể em chưa từng mất đi một nửa linh hồn mình vào cái hôm hay tin anh đã mất. hoặc em đã vờ như việc anh mất không ảnh hưởng gì đến mình nhiều.

nhưng cái cách em vẫn luôn trông ngóng chris xuất hiện như một phép màu mỗi khi em cần, những đêm em thức trắng nhớ về kỉ niệm và những lần em thẫn thờ ngắm chiếc ván trượt cũ mà cả hai từng chơi lúc bé. tất cả những điều đó đã bán đứng felix.

tất cả những điều đó là minh chứng rằng felix chưa từng vượt qua cái chết của bang chan.

felix không biết em ghét chris nhiều hơn vì đã bỏ rơi em, hay ghét bản thân nhiều hơn vì đã gây ra cái chết của chris. 

em ước mình ghét chris. 

nhưng em không thể.

sự thật là em luôn căm ghét bản thân mình.

vì em thảm hại. vì em chỉ toàn tiêu cực. vì em quá yếu đuối. vì em mãi không thể vượt qua quá khứ đau thương. vì em đã trở thành gánh nặng cho bất cứ ai thương yêu em.

vì em đã trở thành gánh nặng cho chris.

chris đi rồi, giao lại em cho hyunjin chăm sóc.

và giờ, em là gánh nặng cho hyunjin.

-

nhìn vào những mảnh gương vỡ, felix chỉ thấy thù ghét hình bóng đang phản chiếu trên chúng.

là em. là đôi mắt và gò má đầy nước mắt. là làn da trắng bệt và đôi môi mím chặt.

trái tim dịu dàng của felix chưa từng biết căm ghét bất cứ ai, ngoại trừ bản thân em.

giờ đây, sự thù ghét ấy lên đến đỉnh điểm.

felix nhặt mảnh gương vỡ, từ từ đặt nó lên cổ.

tay em ấn chặt.

em không thấy đau đớn, chỉ là...

cảm giác này thật quen thuộc quá. như thể em đã làm thế này hàng trăm lần. như thể đây mới là điều đúng đắn. như thể em đã nên làm thế từ lâu.

"felix!"

"lee felix!"

"cậu nghe cho rõ đây!"

"nếu cậu dám tiếp tục, nếu cậu chết, bang chan sẽ hận cậu. tớ sẽ hận cậu. chúng tớ sẽ mãi mãi căm ghét cậu. cậu nghe rõ chưa?"

"xin cậu, felix."

"dừng lại đi".

hyunjin.

hyunjin đã xông vào nhà và xuất hiện trước mặt felix từ bao giờ.

anh quỳ mọp trên mặt đất đầy kính vỡ, không quan tâm bản thân bị trầy xước.

hyunjin khóc. chưa bao giờ felix nhìn thấy hyunjin khóc.

người mà felix yêu thương, quỳ trước mặt em, khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro