28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất cả những gì xảy ra sau đó trôi qua trong sự mờ mịt của felix.

em chỉ biết mình đã thức giấc ở bệnh viện vào sáng hôm sau với một vết thương ở cổ đã được khâu và băng lại. bên cạnh em là hyunjin với vết thương tương tự, nhưng là ở lòng bàn tay.

dường như felix đã ngất đi trong vòng tay hyunjin sau khi cố làm đau bản thân và được anh đưa vào đây.

nhớ lại việc mình đã làm, em không dám nhìn thẳng vào hyunjin. và tất nhiên hyunjin nhận ra điều đó, anh đưa tay vuốt kẽ gò má người thương, rồi dịu dàng nắm lấy cằm em để xoay mặt em về phía mình.

gương mặt hyunjin như gầy rạc đi sau một đêm không ngủ, nhưng anh vẫn nhìn em đầy trìu mến. cảm giác tội lỗi càng dâng lên trong lòng em.

"xin lỗi, hyunjin..." 

"anh yêu em."

phần còn lại của lời xin lỗi đã nghẹn lại ở cổ.

felix từng nghe rất nhiều lời thổ lộ, nhưng không một ai giống hyunjin. anh thốt ra tiếng yêu nhẹ nhàng như thể việc anh yêu em là một điều hiển nhiên. tất cả say đắm và chân thành đầy tràn trong đôi mắt.

và có lẽ ở một thế giới khác, nơi felix không mang đầy những vấn đề, không tự ti và chưa từng tổn thương, em cũng sẽ đáp lại lời yêu này không chút ngần ngại. 

em cũng yêu anh.

trong lòng felix kêu gào cả ngàn lần như thế.

nhưng mọi lời yêu thương đều không thể thoát khỏi miệng.

em chỉ lặng lẽ nhìn hyunjin, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve gò má mình.

"anh biết em đang nghĩ gì. anh biết em đang sợ hãi điều gì." 

anh không nói thêm, nhưng felix biết anh đã nhìn thấu em từ lâu.

felix mang bệnh tâm lý, là chứng rối loạn âu lo. và có thể là cả trầm cảm. 

yêu một người như em có nghĩa là phải luôn bao dung, phải luôn kiên nhẫn, phải luôn đối diện với những năng lượng tiêu cực mỗi ngày và giữ mình không bị ảnh hưởng. ở bên em cũng đồng nghĩa với việc chịu những trách nhiệm chăm sóc một người bệnh tâm lý.

một mối quan hệ như thế có thể sẽ là gánh nặng.

một mối quan hệ như thế có thể sẽ tổn thương hyunjin.

sự tiêu cực của felix, một ngày nào đó có thể sẽ hủy hoại cả hyunjin.

felix đã từng hẹn hò rất nhiều lần chỉ để giết thời gian và không cảm thấy cô đơn. và em chẳng quan tâm mình có khiến họ tổn thương hay không. 

thường là không, vì đằng nào những người từng đi qua đời em cũng chưa từng thật sự quan tâm em và em cũng chưa từng thật sự tin tưởng họ để kể họ nghe những vấn đề của mình, để dựa vào họ.

nhưng hyunjin thì khác.

hyunjin quan tâm. 

còn felix thì không muốn anh phải tổn thương vì mình.

"em không nghĩ là mình có thể khiến anh hạnh phúc." khi thốt ra lời này, trái tim em thắt chặt.

nhưng đó là sự thật, là điều cần được nói ra.

felix cho rằng lời vừa nói sẽ có thể đẩy hyunjin ra xa. nhưng anh vẫn như thế, vẫn nhìn em bằng ánh nhìn đầy dịu dàng và kiên quyết.

"anh sẽ hạnh phúc khi em được hạnh phúc, lix. anh sẽ hạnh phúc khi thấy em học được cách yêu bản thân. anh sẽ hạnh phúc khi em không còn phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào nữa." 

"em cũng không chắc mình có thể làm được những điều đó. em không biết cách-"

"anh cũng không biết."

lời thừa nhận đầy thẳng thắn của hyunjin khiến em không khỏi ngạc nhiên. nhưng rồi anh buông tay khỏi gương mặt em, thay vào đó là chen tay mình vào giữa hai bàn tay em đang đặt dưới chăn.

"anh phải thừa nhận là anh không biết. anh không phải bang chan, anh không phải sinh viên ngành tâm lý học. anh chỉ là một gã vũ công..." hyunjin có chút ngập ngừng.

"và anh yêu em."

"tình yêu của anh có thể không đủ để chữa lành cho em như một phép màu. nhưng tình yêu sẽ dẫn lối, felix ạ. tình yêu sẽ là động lực của chúng ta."

"cùng nhau thử cố gắng được không em?"

nắng sớm kéo vào phòng qua khung cửa sổ, rực rỡ trên mái tóc nhuộm đỏ của hyunjin. 

hyunjin.

người đàn ông đem tay mình đặt vào giữa tay em, cũng đem cả trái tim mình đặt vào đó, không ngần ngại, không chút sợ hãi, dù biết rằng em có thể sẽ vô tình bóp nát nó. 

và felix thì sợ hãi, felix thì ngần ngại.

nhưng felix cũng muốn được hạnh phúc.

felix muốn học cách giữ gìn trái tim của người em thương.

felix muốn thử cố gắng.

"vậy... đầu tiên là phải làm gì đây?"

felix cất tiếng, một câu hỏi cụt lủn và khó hiểu.

nhưng hyunjin vẫn nhận ra ý tứ ở phía sau. bởi vì felix đang mỉm cười với anh. và vì đôi mắt em đang lấp lánh trong niềm hân hoan.

nụ cười và ánh nhìn ấy đã là quá đủ để thay cho lời đồng ý.

"anh nghĩ là... chúng ta có thể bắt đầu bằng việc em kể cho anh nghe tất cả những câu chuyện của em, nếu như em muốn?"

felix thấy vành mắt mình nóng lên, em khẽ gật đầu và kéo anh đến gần thêm, đến khi anh ngồi vào chỗ trống cạnh em trên giường bệnh.

em tựa đầu vào vai hyunjin.

phòng bệnh dần được lấp đầy bằng những tiếng khóc, những tiếng nấc nghẹn và âm thanh nỉ non an ủi lẫn nhau, khi felix lần lượt kể hyunjin nghe những tổn thương trong quá khứ và trút hết mọi ấm ức trong lòng.

đó, là bước đầu tiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro