29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh biết là dũng cảm đối mặt với những vấn đề của mình là rất khó, còn trốn tránh thì thật dễ dàng. nhưng đôi khi chúng ta phải lựa chọn khó khăn, nếu như đó là điều đúng đắn phải làm."


đó là những gì hyunjin nói, khi anh thuyết phục felix đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý.


"dũng cảm lên, trân quý của anh."


anh ôm felix trên giường em, đem bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy của người thương.

một đêm thức trắng.

và giờ đây, felix ngồi trong phòng khám tâm lý ở một bệnh viện do chính hyunjin lựa chọn, mặt đối mặt với vị bác sĩ cũng do chính anh hẹn riêng cho em.


"10 năm." felix trả lời câu hỏi của bác sĩ.


là 10 năm chịu những triệu chứng rõ ràng của chứng rối loạn âu lo.

nhưng felix chưa từng thật sự đến phòng khám tâm lý, chưa từng được chẩn đoán và cũng chưa từng được điều trị. tất cả chỉ vì em đã luôn nghĩ căn bệnh này là một nỗi nhục nhã, một gánh nặng, một bí mật không thể nói với ai.

một vết sẹo xấu xí mà ngay cả chính em cũng không dám đối diện chứ đừng nói đến là vạch ra cho người khác xem.

nhưng giờ em ở đây, lắng nghe những câu hỏi của bác sĩ và cố gắng trả lời thật đầy đủ.

có những câu hỏi khiến felix khó chịu.

có vài lần suýt bật khóc khi trả lời.

có vài câu trả lời thậm chí vẫn nghẹn lại ở ngực.

nhưng felix vẫn cố gắng giải bày. em dần thấy mọi thứ dễ dàng hơn khi nhận ra vị bác sĩ kia đang rất kiên nhẫn lắng nghe mình, gương mặt hiền hòa không có chút nào là phán xét. căn phòng mà cả hai đang ngồi cũng không còn bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt như ban đầu.

felix nhận ra mọi thứ cũng không tệ đến vậy.

đối mặt với nỗi sợ cũng không khó khăn đến vậy.

-

sau hơn 1 giờ, em rời phòng khám với hồ sơ chẩn đoán và toa thuốc trên tay.

ngồi ngay trên hành lang bệnh viện là người thương của em, hyunjin. anh đón lấy em bằng một cái ôm và một nụ cười rạng rỡ.


"đúng là rối loạn âu lo thật." em nói.


lời này thoát khỏi miệng nhẹ nhàng hơn những gì felix đã nghĩ.

bởi vì mọi thứ với hyunjin đều thật nhẹ nhàng và dễ dàng.

như cái cách em chấp nhận lời tỏ tình của anh, dù lòng em vẫn đầy những nỗi sợ cho tương lai của mối quan hệ này, dù em vẫn tự ti và cho rằng mình không xứng.

như cái cách em kể về 10 năm cuộc đời mình và những đau khổ em đã phải chịu.

như cái cách em bị anh thuyết phục để đến gặp bác sĩ tâm lý.

em tự hỏi là tại sao?

khi hyunjin đổi từ cái ôm thành nắm tay, felix chợt hiểu ra tại sao.

dễ dàng đồng ý với hyunjin để đi gặp bác sĩ tâm lý, là vì anh đã từ tốn thuyết phục em nhiều ngày liền và đã ôm em, xoa lưng em nhiều đêm liền.

dễ dàng kể cho hyunjin nghe mọi thứ, là vì anh luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và không bao giờ phán xét.

dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của hyunjin, đơn giản vì đó là anh.


"đi ăn trưa nhé. sau đó anh sẽ ghé hiệu thuốc tìm mua thuốc cho em theo toa của bác sĩ." hyunjin nói, từ nắm tay đổi thành choàng tay qua vai felix.


cùng nhau rời khỏi bệnh viện. cùng nhau dạo bước trên con đường đến quán ăn quen thuộc. cùng nhau ngước nhìn bầu trời trong vắt.

felix đã nghĩ, có lẽ lần này sẽ khác.

có lẽ sẽ có hi vọng để chữa lành những vết thương này.

đó, là bước thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro