#20: You are my angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vu vơ của Hyunjin đã khiến bạn suy nghĩ mãi. Felix cũng muốn gặp Hyunjin mà.

Mùa hạ sao mà trôi đi nhanh quá, chưa gì đã hết một tháng rồi. Cũng tròn 3 tháng từ sau ngày Hyunjin tỏ tình bạn. Mặc dù hai bạn bảo thích nhau rất nhiều nhưng vẫn chưa bắt đầu mối quan hệ yêu đương, vì còn cách nhau về khoảng cách địa lí nhiều quá.

Ước gì có một chuyến bay đưa hai bạn đến với nhau ngay bây giờ nhỉ?

Chàng họa sĩ gặp thiên thần vào một ngày nọ, cũng vấp phải khúc mắc tình yêu mà đem lòng say mê. Nghe cứ như trong truyện cổ tích ấy.

Hạ còn nắng, nắng gắt, làm cho tâm trạng con người cũng gắt gỏng theo. Cũng có những ngày mưa rào rả rích, năm này qua năm kia đều vậy.

Nhưng với một số người, mỗi một năm hạ lại khác đi.

Những năm trước. Hạ là hàng ngàn đám mây bông bay dập dờn trên nền trời xanh vắt, là những tán cây sắp xếp lộn xộn, vô tình để lọt vài hạt nắng rơi xuống nền đất vắng bóng người. Hạ là những đêm mưa xối xả cuốn theo hơi bức buổi trưa hè.

Hay là hạ của năm kia, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống gò má cậu thiếu niên nọ khi chạy deadline cả đêm rồi phát sốt. Hạ là những cuộc vui chơi, những bãi hoang tàn sau cuộc chiến nốc bia của những thanh niên đại học. Hạ trôi qua nhanh, và ngọt ngào như thế.

Còn năm nay, hạ là "em". Là một thứ gì đó trong lòng Hwang Hyunjin. Là một cảm giác mềm mại vây lấy cậu. Êm đềm như gió thoảng, cũng nặng trĩu như hạt mưa khi đêm về.

Hạ này Hyunjin có Felix.

Như để bù cho 7 mùa hạ cũ đã qua đi.

Để Hyunjin dành một tháng còn lại lén bay sang Úc thăm Felix nhé.

Giờ Hyunjin không có nghèo rớt mùng tơi nữa đâu, người ta bán tranh cũng giàu lên rồi đó nhe.











"Đến nơi chưa mày? Bên ý đẹp không? Tao cũng muốn đi aaaaa!"

"Tao đến rồi mới bắt máy được chứ, hỏi gì kì vậy. Mà mày đang ngồi cạnh anh người yêu nước Úc đấy còn gì, bảo ổng dẫn qua đây mà chơi"

"Ừ ha"

"Thôi tao tắt đây, phải kiếm chỗ ở đã"

Chưa để Jisung nói xong, Hyunjin đã tắt luôn máy. Cậu thề là cậu không muốn nghe cái thằng trẻ trâu này than chán nữa đâu.

Hyunjin xách túi hành lí, lết tạm vào quán bánh gần đó ngồi. Vừa mới bước vào thôi mà cậu đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.

"Fuck, anh kia đẹp trai quá mày, sang xin in tư đi" - Một cô gái người Úc lên tiếng, không may đã lọt vào tai Hyunjin. Cậu chẳng quan tâm, vẫn gọi bánh và trà như bình thường, coi những tiếng xì xầm như gió thoảng qua.

Bỗng một cô gái đi đến, tiện đó ngồi cùng bàn với Hyunjin không chút chần chừ.

"Anh giai đi chơi với em một chút nhé, trông anh bảnh tỏn thế mà ngồi một mình buồn ghê"

"Tôi không hứng, đang chờ người khác rồi" - Hyunjin vừa nói, tay vừa bấm điện thoại và không thèm nhìn luôn người trước mặt khiến cô gái có chút bực bội.

"Trời ạ, người ta đã đến đâu. Chơi với em một lát đi"

Hyunjin một mực từ chối, còn cô gái cứ đưa đẩy từ nãy đến giờ, trông phát mệt.

Tiếng cửa quán mở ra, cuối cùng vị cứu tinh mà Hyunjin mong chờ cũng đã đến đón cậu.

"Hyunjinie!!"

"Tớ đây, cậu mau qua cứu tớ đi này"

Hyunjin đứng phắt dậy chạy ra chỗ Felix, mặt phụng phịu. Bạn cũng không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu, dỗ dành người lớn hơn.

Tất nhiên là cả cái quán đều quay sang nhìn rồi.

"Ôi mịa nó, trai đẹp yêu trai đẹp. Em té đây, trả lại không gian cho các anh đấy" - Cô gái lúc nãy muốn tán tỉnh Hyunjin bao nhiêu thì giờ hai cậu thành couple xịn xò trong mắt cô bấy nhiêu. Lúc đi ra cửa quán cô còn tiện "lỡ tay" đẩy nhẹ cậu một cái, thế là tự dưng Hyunjin nhào ra đẩy Felix vào tường trong hàng ngàn ánh mắt.

"Bọn mình phải rời khỏi cái chỗ này đã, ha?"


















Hyunjin vừa đèo Felix đi xe đạp, vừa ngân nga ca khúc "FNF" mà cậu thích. Felix cũng chăm chú lắm, nghe cậu hát từ đầu tới cuối, bạn thi thoảng còn hát đệm vào một xíu nữa cơ. Sau đó hai bạn cứ kể những chuyện mà đối phương không biết.

Và Hyunjin vẫn chưa biết câu trả lời cho "cậu làm người yêu tớ nhé?". Hai bạn vẫn mập mờ suốt mấy tháng liền, mặc dù cả hai nói thích nhau.

"Lixie này"

"Hửm?"

"Cậu chưa cho tớ câu trả lời đâu đấy"

Hyunjin đạp chậm lại để tiếng gió không át lấy tiếng nói của cả hai nữa. Sau đó là dừng hẳn lại, để gọn chiếc xe đạp sang một bên, tay nắm tay bạn đi tới bờ biển gần đó.

Tiếng sóng biển xào xạo.

Lee Felix liệu có cho Hwang Hyunjin một câu trả lời sau những ngày tháng mập mờ này không?

"Lixie"

"Tớ đây"

"Cậu đã nghe đến thiên thần bao giờ chưa?"

"Có, họ là những người đem đến hạnh phúc cho người khác"

"Thế cậu đã bao giờ nghe người ta nói, cậu rất giống thiên thần chưa?"

Nói đến đây, Hyunjin quay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, ánh nhìn âu yếm nhưng cũng có phần sắc lạnh.

"Lixie ơi, cậu làm người yêu của tớ nhé? Cậu định để tớ chờ đến bao giờ đây"

Felix không trả lời, bạn kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi người lớn hơn. Sau đó đỏ mặt, dốc sức chạy thật nhanh ra phía bãi biển.

Chẳng mấy chốc, ngươi lớn hơn đã khóa chặt được người nhỏ trong vòng tay. Sóng nước vỗ vào chân khiến bạn nhỏ chới với.

Hyunjin chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống đặt lên môi bạn trao đi nụ hôn đầu tiên. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ nhàng, sau đó là chiếm lấy cả khoang miệng của bạn khiến bạn khó thở mà đấm mấy cái vào ngực Hyunjin.

"Hyunjinie chơi xấu quá"

"Cậu mới chơi xấu, ai bảo cậu khiến tớ thích cậu quá làm gì"

Sóng biển cuộn lại thành những đợt sóng xa bờ, cuốn theo cả tiếng cười của cặp đôi mới yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro