#21: Cũng có chút nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lixie ơi"

"Ơi ơi, tớ đây"

Sau khi chơi chán chê thì hai bạn đã quay về nhà Felix để nghỉ ngơi. Hwang Hyunjin ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, còn Lee Felix thì nấu ăn trong bếp. Trông cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ?

"Tớ yêu em lắm, Lixie"

"Tớ cũng yêu anh"

Nghe bạn đáp lại thì Hyunjin cứ thế mà trêu chọc thêm.

"Tớ yêu em nhiều lắm luôn"

"Tớ cũng yêu anh nhiều lắm lắm luôn"

"Tớ yêu Lixie cực luôn ấy"

"Thôi mà, anh cứ trêu tớ hoài"

Sau khi thành công khiến Felix ngại chín mặt thì Hyunjin mới thỏa mãn tha cho bạn. Đúng là yêu vào xong thì dù có thông minh đến mấy cũng hóa thằng đớ mà.

Cứ như đang ở trong giấc mơ ấy, Hyunjin đưa tay lên véo mạnh má mình rồi lại tự xuýt xoa kêu đau. Felix đem thức ăn sang cũng thấy cậu làm vậy thì thương người yêu lớn của mình lắm, bạn đưa tay nhỏ lên xoa má người lớn hơn, vô thức vỗ nhẹ lên mặt cậu một phát cực yêu.

"Anh bị đần hả? Tự dưng véo má làm gì"












"Chán quá"

"Baby, sao thế em?"

Minho đang pha coffe cho khách cũng quay sang nhìn người yêu mình. Jisung đã thức mấy đêm để chuẩn bị cho list nhạc đầu tiên, không làm xong thì anh Bin sẽ vặt đầu ra mất.

Nhường lại việc cho chị nhân viên, Minho chạy vào phòng nghỉ ngơi để xem bé sóc của anh đang làm gì.

"Em muốn xem phim không?"

"Anh mở đi, em qua lấy bánh"

"Phim ma nhé?"

"Phim gì em cũng cân được, anh mở đi" - Jisung vừa lấy bánh snack vừa nói vọng vào.

"Hay là xem se- à thôi phim ma cũng được"

Thời gian như đứng lại để ngắm nhìn cặp đôi lặng thinh bên nhau.

Thủ đô Seoul càng sáng đèn hơn về đêm, du dương tiếng nhạc từ quán coffe nọ. Khiến thế gian bộn bề cũng chẳng là gì nữa, chỉ xoay vòng với tiếng cười đùa, bao nhiêu sự bực dọc cứ thế trôi hết đi.

Chuyện cứ thế thuận lợi vậy sao?













Phía bên Kim thiếu, nghỉ hè cái là không bị Jeongin đeo bám nữa. Nói thật thì bạn Cún cũng... có chút nhớ người ta. Đang suốt ngày  bị người ta làm phiền thì giờ đây sống yên tĩnh cứ bị thiếu vắng.

Kim Seungmin vừa đeo headphone lên bật nhạc nghe, tay xách túi rác to đùng định xuống tầng 1 chung cư vứt đi. Mấy thằng bạn ở chung bày ra cho lắm xong lại bỏ mình Kim thiếu ở nhà.

Trời đổ mưa rào nhẹ.

"Sao lại mưa lúc này chứ? Vứt nhanh rồi vào nhà thôi"

Seungmin chưa bắt kịp được tốc độ của thời tiết bao lâu thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế dài đằng xa.

"Sao cậu lại ngồi đây? Nhà đâu sao không về?"

Trước mặt Seungmin là một Jeongin với khuôn mặt thờ ơ, trông không mấy vui vẻ.

"Cậu có muốn... vào ăn cơm chung với tôi không?"

Nghe đến đây, Jeongin mới có chút phản ứng, cậu ngẩng mặt lên nhìn Seungmin. Rồi thế nào mà Jeongin đã thành công vào chỗ ở của Seungmin.

Nhìn người kia đang lấy thức ăn trong bếp, Jeongin không nhịn được mà lang thang sang chỗ Seungmin, tay ôm chặt lấy họ Kim vào lòng.

"Cậu làm cái trò gì đấy? Thả ra, tôi cho cậu vào đây để ăn ké cơm chứ không phải để ăn đậu hũ"

Jeongin vẫn im lặng.

"Cậu Yang... cậu ổn không đấy?"

"Hyung gọi tên của em đi, đừng gọi bằng họ nữa"

"Ừ thì Jeongin, cậu bỏ tôi ra"

Sau khi thoát khỏi Jeongin thì Seungmin đã ngồi yên vị trên ghế ăn. Kim thiếu chẳng hiểu cậu này bị làm sao nữa, không nói không rằng cứ im im rồi làm mấy hành động lạ chứ.

Bỗng Jeongin đi thẳng tới chỗ Seungmin ngồi, mạnh bạo xoay chiếc ghế mà Seungmin đang ngồi sang đối diện với bản thân mình, hai tay chống lên ghế làm điểm tựa. Bốn mắt nhìn nhau, Seungmin không khỏi ngại ngùng.

"Tiền bối Kim, à không, Kim Seungmin"

Cảm nhận được ánh mắt người phía trước đang ghim hình ảnh mình vào trong lòng, Seungmin không dám nói gì, miệng cứ lắp bắp mãi không thốt ra thành tiếng. Còn Jeongin cứ thế mà kéo gần khoảng cách hai người, một tay đưa lên kéo tay Seungmin đang che mặt xuống.

"Seungmin hyung nhìn em này"

"..."

"Seungmin-"

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi sấy tóc đi, ngồi mưa ướt hết cả đầu mà không thấy khó chịu à?" - Seungmin vừa nói trách vừa dùng lực đẩy cậu trai bám người này ra. Jeongin biết tỏng là cún đang ngại, miệng nhoẻn nụ cười, nghe lời cún đi ra sấy tóc và cũng không quên ăn gian một nụ hôn nhẹ lên môi người kia.

"Thế nhé, hyung chờ đi, em phải sấy tóc đây"

Bóng dáng Jeongin đi khuất vào trong, để lại Seungmin đang gục mặt đau khổ vì ngại trên bàn ăn. Seungmin vò tóc, đầu óc rối bời, chẳng còn quan tâm đến trận mưa đang va đập lên những ô cửa sổ, như muốn cậu mở cửa cho chúng xông vào để tránh né thời tiết se lạnh vì mưa.

Liệu rằng Seungmin có vượt qua nổi nụ hôn như chuồn chuồn gặp nước lúc ấy không? Cậu nào đã trải qua cảm giác này bao giờ.

Điện thoại trên bàn thông báo "ting" cái một tin nhắn từ Hwang Hyunjin nọ với nội dung như sau:

"Tao với Lixie chính thức yêu nhau rồi này, cảm ơn mày quân sư cho tao 7 năm nay nha. Tao gửi nhóc Jeongin qua làm quà tặng cho mày đấy"

Kim thiếu đọc xong thì tức run người.

"Thằng quỷ con! Tao phải mách mẹ mày ngay mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro