đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tan tầm cách sinh nhật con trai, và cả sinh nhật của em nữa tầm mười ngày, Hyunjin đột nhiên cảm thấy toàn thân đâu đâu cũng khó chịu, giống như bồn chồn, cũng giống như hốt hoảng lo âu. Chính cậu ấy cũng chẳng thể hiểu nỗi xúc cảm kinh khủng đang bủa vây lấy tâm trí và cả thể xác của mình từ đâu xuất hiện. Nhận thấy nét mệt nhoài in hằn trên gương mặt của người đầu ấp tay gối ngay từ khi Hyunjin trở về nhà, cô ấy đã vội vàng đi pha một ly nước chanh nóng.








Tháng chín năm nay đón khí lạnh sớm hơn mọi khi, càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp, ngay cả người ít bệnh vặt như Hyunjin cũng không tránh khỏi cảm lạnh. Sau khi cho Hyunjin ăn cháo nóng, cô ấy lại cẩn thận đi pha thêm một cốc trà gừng. Hyunjin nhìn cô ấy cứ đi đi lại lại, bản thân liền cảm thấy áy náy. Cho nên liền vội vàng bảo rằng bản thân đã khỏe hơn rất nhiều. Quả thật thân thể của Hyunjin không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là xúc cảm thấp thỏm liên tục nhồi nơi lồng ngực khiến hơi thở của Hyunjin đều bị rút cảm. Giống như quá lo sợ, đâu đó lại là tuyệt vọng đang dâng trào, chỉ loáng thoáng nghĩ ngợi điều gì cũng khiến lồng ngực xộc đến nghẹn ngào.






Đến nửa đêm, Hyunjin từ trong mộng mị mà thức giấc khi cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây khắp mọi nơi, tựa như bộc phát từ bên trong cơ thể, dù đã cuộn người trong chăn vẫn không ngăn được sự nhoi nhói cứ liên tục đâm vào da. Cảm tưởng như bản thân đang bị vùi vào hầm băng, sự lạnh lẽo khiến da thịt nhói lên liên tục. Cái sự lạ lùng này chưa từng xảy đến với Hyunjin, nhiệt độ lạnh buốt bao phủ toàn thân khiến các đầu ngón tay đều run lên bần bật, nhưng lạ lùng đến cũng lạ lùng rời đi. Chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, Hyunjin lại trở về trạng thái bình thường vốn có, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng thường trực, khi Hyunjin tỉnh táo ngồi dậy, mọi bồn chồn hay lạnh lẽo đều biến mất như chưa từng xuất hiện.








Cô ấy lờ mờ trông thấy chồng mình đang sững người ngồi đó, bản thân có phần lo lắng mà bật dậy vội vàng rướn đến ướm tay lên vầng trán nhẵn nhụi ấy, nhiệt độ ấm áp hoàn toàn bình thường không hề đáng lo.







Hyunjin lúc này mới giật mình vội nói khẽ bản thân đã hoàn toàn không sao, sau khi đợi cô ấy rơi vào giấc ngủ, Hyunjin mới nhẹ nhàng rời khỏi giường. Chẳng hiểu sao đâu đâu cũng cảm thấy trống rỗng mất mát. Lại đốt thêm một điếu thuốc, cậu ấy cứ vậy mà thẫn thờ đến rạng sáng.












Hyunjin theo lời hứa với con trai mà trở về nhà rất sớm vào sinh nhật thằng bé. Bản thân cậu ấy có chút mong đợi gọi điện đến cho em hòng có được một câu trả lời, thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ là thanh âm vô hồn vang lên đều đều. Nhẹ nhàng đem món quà nhỏ đặt vào túi xách, Hyunjin mới đẩy cửa bước vào nhà. Cu cậu vui vẻ bổ đến ôm chầm lấy cổ của Hyunjin, trông thấy ba trở về với một gói quà thật to, cu cậu đã khoái chí cười giòn tan. Nhà cửa được hai mẹ con trang trí bằng bóng bay như mọi năm, trên bàn đã có sẵn bánh kem và vài chiếc đĩa.






"Yongbok sẽ không đến hả anh?"


"....Có lẽ cậu ấy rất bận."











Hyunjin đón lấy đĩa thức ăn rồi cẩn thận mang đặt lên bàn, trên TV là bản tin đầu giờ tối với chất giọng dễ nghe liên tục phát ra.







Giống như có gì đó vừa đâm vào màng nhĩ, bàn tay của Hyunjin liền run lên bần bật. Ánh mắt sững sờ trông thấy hai chiếc nhẫn dính bùn đất kia mồn một đập vào con ngươi.










Thằng bé nhìn hai vật nọ, hồn nhiên bảo rằng "Giống hai chiếc nhẫn của chú  Yongbok quá ba nhỉ?", mà Hyunjin trừng trừng mắt đứng chết trân tại chỗ. Đầu óc cậu ấy như rơi vào khoảng không thênh thang, mọi thứ đều ù đi, cái gì cũng không nghĩ ra, chuyện gì cũng chẳng thể thốt lên. Ánh mắt sáo rỗng nhìn ngọn nến lấp lánh đột nhiên tắt lịm trên chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt, hồn của cậu ấy cũng chết đi một nửa.










Cô ấy thấy Hyunjin lững thững rời khỏi nhà sau bữa tiệc mừng sinh nhật của con trai, vào khoảnh khắc Hyunjin bảo rằng đêm nay đừng đợi cậu ấy trở về, cô lại đột nhiên có cảm giác rằng Hyunjin dường như chỉ còn là một cái xác mục ruỗng.






"Thi thể sáng nay được người dân phát hiện trôi trên hạ lưu sông đã có kết quả giám định, nhận định sơ bộ nạn nhân mất được mười ngày, tình trạng phân hủy vô cùng nặng nề. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nào, chỉ có một lá thư tuyệt mệnh gói kĩ càng đặt trong túi nilon được buột chặt nơi cổ tay, và hai chiếc nhẫn có màu sắc...."







"IM ĐI! IM ĐI ĐỪNG NÓI NỮA!"





Hyunjin đột nhiên phát điên đấm mạnh vào đài phát thanh, hai hốc mắt đỏ bừng lái xe như lao trên đường. Mang theo thân xác nặng nề với đôi mắt hoang mang chẳng biết phải nên bấu víu vào ai, Hyunjin bảo rằng bản thân muốn đến nhận dạng thi thể ban sáng, trong ánh mắt ngờ vực của cảnh sát, cậu nghe được họ bảo rằng gương mặt và thân thể đã hoàn toàn biến dạng chẳng nhìn ra được gì nữa, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim cậu ấy từng nhát sâu hoắm.





"Nhưng thi thể vừa có người nhà đến nhận dạng, kết quả giám định cũng đã có, nên là...."



"Tôi muốn đi! Tôi đã nói rằng tôi muốn đi!"








Vị cảnh sát kia trông thấy người trước mặt đột nhiên gào lên mất kiểm soát, bản thân định nói gì đó nhưng đã thấy Hyunjin vụt chạy đi. Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết phải đi đâu, chỉ là những gương mặt xa lạ lướt qua tầm mắt đều chỉ khiến lòng dạ cậu ấy ngày càng tuyệt vọng. Vào thời khắc mà Hyunjin trông thấy Minho đang gục mặt khóc nghẹn ngào trên băng ca đặt túi thi thể trắng xóa, một nửa sinh mạng liền rã rời biến mất.







Bang Chan của ngày hôm ấy lần đầu tiên trông thấy một Hyunjin như thế. Cậu ấy chẳng khóc, cũng chẳng biểu thị cảm giác đau thương nào, nhưng đôi mắt rỗng tuếch ấy cứ luôn chăm chăm nhìn vào vật trắng toát kia, vào khoảnh khắc cậu ấy ráo hoảnh hỏi "Là Yongbok phải không?", Bang Chan muốn đáp lời nhưng bao nhiêu con chữ muốn tuôn ra đều kẹt lại ở cuống họng. Gương mặt của Hyunjin đông cứng lại với toàn thân run lên khi trông thấy tập hồ sơ giám định đặt trên ghế, Bang Chan đã thấy cậu ấy như con rối đứt dây mà ngã ra sàn đầy nặng nề.









Hyunjin nhớ bản thân đã vô tri rơi vào bóng tối như thế, khi bản thân tỉnh lại, khung cảnh trước mắt đột nhiên có chút lạ lẫm. Qua đi ngần ấy năm, một giấc mộng liên tục lặp đi lặp lại mỗi đêm như một loại dày vò không ngừng, chỉ có ngày một đau đớn hơn và chưa từng nguôi ngoai.







Rõ ràng Hyunjin vẫn chưa lớn tuổi đến thế nhưng mái đầu đã bạc trắng như cước. Vừa tròn hai mươi năm.







"Thân là một vận động viên bơi lội, mình sẽ không bao giờ muốn trải qua cảm giác chết đuối đâu. Vì bản thân sẽ phải chịu cảm giác thống khổ trong một khoảng thời gian trước khi hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay."








Lời nói bông đùa năm ấy lại một lần nữa ùa về khi Hyunjin run run lật giở lá thư tuyệt mệnh đã nhàu nát. Chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng lại khiến lòng cậu ấy  tràn ngập bất lực và thống khổ. Ta cho người đau khổ, cũng cho người hy vọng. Người vì ta mà ôm ấp hy vọng, nhưng cũng là người vì hy vọng ấy mà rơi vào tuyệt vọng. Khi mảnh giấy nọ trượt khỏi tay, hai chiếc nhẫn cũ kĩ cũng vỡ đôi trên sàn, Hyunjin như một đứa trẻ mà ngồi gục xuống khóc nức nở.







"Làm ơn gửi lời đến Hyunjin, mình đã đến hiến máu ở viện huyết học..."








Lại qua đi ngần ấy năm mộng tàn, Hyunjin chợt cảm thấy hôm nay có lẽ là lần cuối cùng lại rơi vào ảo mộng. Con trai đã lớn, đã đủ trưởng thành để gánh vác cuộc sống sau này, trách nhiệm làm cha làm chồng cũng xem như hoàn thành trọn vẹn.








Khi bản thân mỏi mệt chìm vào hư vô, lúc ánh sáng rực rỡ soi rọi vào mí mắt, Hyunjin đã thấy bản thân trở về những năm tháng đầu tiên, trên chuyến xe cùng Yongbok trở về quê nhà. Cậu ấy sững sờ nhìn mái đầu bồng bềnh như mây ấy gác lên vai, từng tia nắng mềm mại đậu lên gò má soi rọi rõ ràng nụ cười nghẹn ngào của Hyunjin.





Vội vàng mang hai chiếc nhẫn cố tình giấu diếm trong túi áo đeo vào tay, Hyunjin liền đan thật chặt lấy tay em với đôi nhẫn sáng rực dưới ánh mặt trời.










Hoàn.








Cảm ơn, cảm ơn, cảm cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic này nha~~~~Mong là các bạn đã thật vui vẻ khi đọc fic~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro