thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới sinh nhật rồi đấy, nể tình nên anh mày sẽ bay về."





Yongbok nhìn nụ cười rạng rỡ ở đầu dây bên kia, nơi khung cảnh rừng phong bạt ngàn rực rỡ sắc cam càng khiến cho chiếc nhẫn mà Minho vừa khoe trở nên vô cùng chói lọi.







"Thôi, anh đừng về, em chẳng chào đón nhé."






Trong khi Minho nhếch mép đem nắm đấm dứ dứ vào màn hình thì Bang Chan lại đang ở một bên cười khoái chí. Cậu ngồi bó gối trên ghế sofa lắng nghe thanh âm liếng thoắng của Minho không ngừng vang lên, và cả nụ cười hiền của Bang Chan vẫn luôn nở rộ trên môi. Sau ngần ấy năm, người kiên trì cũng đã đào được kim cương, tự do tự tại nắm tay nhau dưới ánh mặt trời chói lọi.







Nói đến Minho, gia cảnh của anh ấy cũng chẳng khác Hyunjin là bao, vẫn là con một, vẫn là cháu đích tôn của dòng họ. Thế nhưng có một số chuyện nếu thật lòng muốn sẽ tìm cách, chỉ là Hyunjin lại tìm ra một lí do để kết thúc mọi chuyện.







"Này, em nói thật đấy, hai anh đừng về, em chẳng tổ chức sinh nhật đâu."






Minho nhìn nụ cười hiền của người bên kia màn hình thì chỉ nhíu mi một cái, sau đấy là phẩy tay tắt luôn cuộc hội thoại. Bầu không gian lại một lần nữa rơi vào thinh lặng, Yongbok thả điện thoại lên bàn rồi lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen chẳng có lấy một vì sao nào, cậu nhìn mãi chỉ cảm thấy đầu óc tối tăm lùng bùng, cho nên chỉ đành đứng lên trở về phòng. Cũng chẳng biết cậu nghĩ ngợi gì mà lại thức trắng đêm.







Trời vào cuối thu quả nhiên mang theo cái kiểu không khí mà người ta thích nhất. Không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp để dạo chơi hoặc đi tản bộ thưởng trà chiều. Mà trái đất này quả nhiên tròn đến như vậy, vào lúc cậu cố ý lại chẳng gặp được người, nhưng khi lơ đãng lại vô tình chạm mặt nhau vô số lần.







Lần này là khung cảnh của một gia đình hoàn chỉnh hài hòa đến độ không nỡ xé rời. Yongbok chợt nghĩ nếu như mối quan hệ của bọn họ vẫn kéo dài đến hiện tại thì Hyunjin có sẵn lòng nắm tay cậu như cách mà cậu ấy nắm tay cô cùng đi dạo trên con đường tấp nập người qua lại này hay không.







Bé con được ba bế trên tay, đôi mắt lúng liếng đảo một vòng đã liền reo lên một tiếng khiến bước chân của cậu cũng khựng lại. Cô ấy theo cái chỉ tay đầy phấn khích của con trai mà chạm đến gương mặt nhỏ nhắn lọt thỏm sau khăn choàng cổ của cậu.





"Yongbok! Bọn mình ở đây." Cô vui vẻ kéo tay Hyunjin tiến nhanh về phía cậu, mà Hyunjin trong ánh mắt lặng thinh như tờ ấy lại chậm rãi buông lỏng cái nắm tay.






"Các cậu đang đưa bé con đi dạo à?"






Vài lần gặp mặt cậu đã khiến đứa bé này sinh ra cảm mến sâu sắc, cho nên khi vừa thấy được thoáng qua bóng dáng của cậu thì nó đã lập tức reo lên, nhác thấy cậu đang mỉm cười cũng liền vươn tay đòi cậu bế cho bằng được. Trên dáng hình tròn tròn mũm mĩm ấy còn vương lại hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của Hyunjin, thế nhưng dẫu buồng phổi đã ngập tràn hương thơm quen thuộc ấy vẫn chỉ khiến lòng dạ của cậu ủ ê.






"Chú Yongbok, sắp tới sinh nhật của con rồi." Thằng bé vừa bảo vừa dùng đôi bàn tay tròn xoe xoa xoa cái gáy của cậu, nhìn đôi môi kia hơi nhô ra khiến cậu cảm thấy thằng bé đáng yêu vô cùng.







Ngày thằng bé sinh ra cũng trùng khớp với sinh nhật của cậu, đây có lẽ cũng là một cái duyên.






"Bọn mình cũng chẳng bày biện quá phức tạp, chỉ là một mâm cơm gia đình mà thôi, cậu nhất định phải đến đấy."








Yongbok đối với sự nhiệt tình ấy cũng chỉ có thể áy náy mở lời.

"Mình thật sự có việc rất quan trọng...e là..." Lời này lấp lửng bỏ dở nhưng cũng đủ để khiến cô hiểu, trên gương mặt trắng nõn cũng liền xuất hiện thất vọng và cả tiếc nuối. Bé con nghe xong cũng mếu máo muốn khóc, Yongbok trông thấy cánh mũi kia đỏ ửng với đôi mắt ầng ậc nước, bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm sao mới phải, cho nên bản thân cũng có phần lúng túng mà dỗ dành. Sợ em khó xử, Hyunjin vươn tay muốn bế đứa nhỏ nhưng chỉ thấy con mình nhất quyết ôm chặt lấy cổ của em, lòng dạ của cậu ấy vào lúc này đột nhiên xộc đến một trận buồn man mác mà chẳng rõ lí do.







Trẻ con đơn thuần dễ khóc cũng dễ dỗ, đó là khi cậu bế cu cậu vào cửa hàng đồ chơi, đôi mắt sưng húp cũng theo cái chỉ tay của cậu mà mếu mếu nhìn món này món nọ. Yongbok nhẹ giọng dụ ngọt mãi thì bé con mới vươn tay chọn một món đồ chơi ưng ý.



Nhận ra sự ái ngại trong mắt của cô ấy, Yongbok liền mỉm cười bảo đây là quà cậu muốn mua cho đứa nhỏ.






"Dẫu có hơi sớm, nhưng chú Yongbok chúc con luôn mạnh khỏe và luôn bình an."




Tay thằng bé ôm chặt món đồ chơi cậu mua cho, dẫu còn tủi thân nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cảm ơn cậu. Lúc hai mẹ con dắt nhau đến khu vui chơi trẻ em, Hyunjin chợt chậm lại bước chân rồi xoay người vội đuổi theo em.







"Yongbok...cậu phải đi đâu sao?"







Có chút bất ngờ nhưng sau đó cậu đã khôi phục lại tâm tình cũ mà mỉm cười gật đầu bảo rằng bản thân có một số chuyện cần làm.





"Sinh nhật cậu..."


"Cũng chỉ là một cái sinh nhật, đối với người sắp ba mươi tuổi như mình mà nói thật sự cũng chẳng cần thiết."







Hyunjin nhìn vào mắt em, cậu muốn nói gì đó nhưng lại vì ánh mắt chẳng một gợn sóng nào ấy mà rơi vào thinh lặng. Trước khi em rời đi, Hyunjin liền vội vàng nói thêm rằng nếu em quay trở về kịp thì nhất định phải đến tham dự sinh nhật của thằng bé.






"...Nếu có thể."





Mắt nhìn chiếc xe taxi ấy hòa vào lòng đường tấp nập, tầm nhìn của Hyunjin cũng dần mịt mù.



























Khoảnh khắc đốt một điếu thuốc, làn khói rất nhanh đã lượn lờ trong không trung. Hyunjin rít một hơi, mùi vị đăng đắng lập tức lan khắp vòm họng, phải mất một lúc lâu khi tàn thuốc rơi đầy ban công, Hyunjin mới lại run run bấm dãy số quen thuộc kia, đến hồi chuông thứ ba mới nghe thấy giọng cậu chậm chạp vang lên.





"Yongbok...cùng mình đi uống một ly nhé?"











Khi Hyunjin đỗ xe trước đường dẫn lên căn hộ của em, trời đã quá nửa đêm, không khí lành lạnh nhưng lòng dạ Hyunjin lại liên tục nóng nảy cồn cào bồn chồn. Yongbok chỉ đơn giản chào một tiếng, sau đấy có phần cẩn thận hỏi xem bản thân nên ngồi ở vị trí nào. Hyunjin nhìn khoảng cách xa vời của bọn họ, đầu lưỡi cũng chát chúa.





Vào khoảnh khắc Yongbok theo lời cậu ấy mà ngồi vào ghế phụ, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.





Hyunjin hỏi em muốn đi đâu, đáp lại chỉ là một tiếng thở ra rất khẽ đáp rằng "tùy cậu".




Xe chậm rãi di chuyển trên đường, sau khi đã đánh lái vài vòng chẳng buồn xác định phương hướng, cuối cùng Hyunjin cũng đỗ xe trước một quán đồ nướng nằm cuối con đường vắng hoe. Trời về đêm vốn lạnh, vậy mà sau tấm bạt nọ vẫn còn lác đác vài người trầm ngâm đắm vào men nồng.






Cả hai ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn con, khi rượu cay cay tràn xuống cuống họng cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào. Lặng thinh uống rượu, lặng thinh nghĩ suy, ánh mắt cũng lặng thinh trốn tránh.





Đó là khi Hyunjin đã nhìn em một lúc lâu, dưới ánh đèn yếu ớt phủ xuống mái đầu hơi rối, gương mặt nhỏ nhắn của em phủ đầy sự mệt mỏi và hốc hác.




"Cậu gầy quá..."


"Gầy một chút cũng không thành vấn đề mà."


"Cậu dạo này vẫn ổn chứ?"






Một câu hỏi được lặp lại hai lần và cách nhau gần nửa năm dù trước đó đã có được câu trả lời. Hyunjin chẳng biết mình đang trông đợi điều gì, thế nhưng sau ba năm không gặp nhau, mọi chuyện dường như đã thay đổi theo chiều hướng chẳng ai có thể nắm bắt được. Rõ ràng người ngồi trước mặt Hyunjin là Yongbok, thế nhưng cảm giác lạ lùng không thể lí giải này cứ liên tục xâm lấn toàn bộ giác quan của cậu ấy.






Hyunjin thấy em phì cười đầy chán nản trước khi ngửa đầu uống cạn li rượu trong tay, lúc đáp lời Hyunjin em còn mang theo chút đùa cợt.






"Cậu bị đãng trí à? Vừa ba mươi tuổi đã mắc bệnh của người già hay sao? Chẳng lẽ sau vài tháng mình lại không ổn ư? Cái đồ cao kều này."








Yongbok nhấc chai rượu rồi nghiêng cổ tay rót đầy hai chiếc ly. Mắt Hyunjin lại chạm đến hai chiếc nhẫn im lìm nằm trên ngón tay của em, từ bỏ đi bề mặt sáng bóng nhẵn nhụi năm xưa, hiện tại hai sắc thái đối đầu nhau ấy đã mang đậm dấu vết của thời gian. Vẻ ngoài sáng bóng  năm nào hiện tại đã
phủ lên cảm giác trầm trầm buồn buồn, mà vết hằn kia sâu đến nỗi khó có thể xóa mờ.






"...Tại sao cậu vẫn còn đeo nó."







Yongbok à một tiếng, đôi tay lại vô thức nghịch nghịch hai chiếc nhẫn đã lồng vào ngón tay suốt ngần ấy năm qua. Còn nhớ năm tháng kia Hyunjin ngượng ngùng tặng cậu, dù mạnh mồm bảo rằng đây là nhẫn "tình bạn" nhưng mỗi khi trông thấy bàn tay của họ đặt cùng một chỗ với hai sắc thái giống hệt nhau đang ôm ấp lấy ngón tay, cậu ấy lại bất giác cười cười đầy ngượng ngùng.






"Nó đã ở bên mình hơn mười năm qua, bỏ đi lại tiếc lắm..."






Cũng chỉ là chiếc nhẫn. Chẳng nói lên được điều gì cả.





Giống như có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết phải nên giãi bày thế nào, bầu không khí câm lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai.





Rượu cạn, người vẫn tỉnh táo lạ thường. Xe di chuyển chậm rì rì trên đường, một quãng đường ngắn cũng trở nên dài lê thê. Yongbok nhẹ nhàng đóng cửa xe sau khi đã nói một lời chào tạm biệt, mà Hyunjin vẫn bất động đỗ xe ở đó, rồi tiếp đến giống như giật mình thoát ra khỏi mộng mị trăm năm, vào khoảnh khắc mà cậu ấy bừng tỉnh vội bật tung cửa xe muốn đuổi theo em thì căn phòng ở tầng bảy đã rơi vào bóng tối từ bao giờ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro