hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin khúc khích cười cười, ngay khi các bạn cùng phòng vừa khuất dạng, Yongbok đã thấy cậu ấy vội đóng cửa trước khi nhanh chân vọt vào phòng, tiếp đến cứ vậy mà bổ nhào đến ôm chầm lấy mình rồi tham lam hôn khắp gương mặt. Nhác nghe được tiếng động văng vẳng bên ngoài hành lang, cả hai liền gấp gáp hốt hoảng buông nhau ra, sau một trận im lặng nghe ngóng lại nhìn nhau phì cười.









Mùa hè năm nay tròn bốn năm họ ở bên cạnh nhau. Luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành, cho nên đối với sinh viên bọn họ, kẻ không trở về nhà than thở với ba mẹ thì cũng thỏa thích đi đó đây để thư giãn. Ba tháng liên tục thức muộn, lại luôn bầu bạn với mì gói và cà phê, sinh viên như bọn họ chưa bị rút cạn sinh lực đến ngã quỵ đã là chuyện may mắn.








Trên chuyến xe cùng Hyunjin về quê, Yongbok vô thức nhìn đến cặp nhẫn hai màu đen trắng không còn yên vị trên ngón áp út của bàn tay đang đặt bên cạnh mình, giống như thông lệ lại hỏi rằng "Cậu quên đeo nhẫn rồi à?". Yongbok đương nhiên biết rõ câu trả lời sẽ là gì, cũng đương nhiên biết đó chỉ là một sự lấp liếm. Hyunjin giống như gia tài của dòng họ vậy, cậu ấy là con một lại là đứa cháu đích tôn được ông bà cưng nựng chăm bẵm ngay từ lúc còn bé, lớn lên học hành giỏi giang, ngoại hình cũng đẹp đẽ hiếm có. Ở vùng quê ấy, nếp sống đều nhuốm đậm phong vị của cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tuy không quá gắt gao nhưng mọi hy vọng và mong chờ đều đặt lên vai cậu ấy. Yêu đương của bọn họ cũng là vụng trộm, ở cạnh nhau cũng là vụng trộm, cậu không ngại giãi bày tâm tư mình dưới ánh mặt trời, nhưng Hyunjin thì khác, khác hoàn toàn.








Gánh nặng của cậu ấy không xuất phát từ cuộc sống, đòn gánh kia đến từ mong đợi của cả gia đình. Cái gọi là cháu đích tôn, là con trai độc nhất mà nói vừa là hãnh diện, nhưng cũng vừa là áp lực. Hyunjin chẳng bao giờ nói với cậu quá nhiều về vấn đề này, nhưng lòng dạ cậu ấy chẳng sâu xa, nhìn một cái đã biết được nghĩ suy, cho nên dần dà câu hỏi kia chỉ là buột miệng mà thôi. Hyunjin quên đeo nhẫn thật, hoặc cũng có lẽ cậu ấy muốn giấu bẵng nó đi trước những đôi mắt săm soi của họ hàng, miễn là cậu ấy cảm thấy thoải mái. Yongbok đã mơ màng nghĩ ngợi như thế khi ngón tay đang nghịch nghịch hai vòng tròn có màu sắc đối lập đang nằm yên vị trên ngón tay của mình.








Yongbok về nhà Hyunjin không phải lần một lần hai, cậu về đây nhiều đến nỗi họ hàng xung quanh ai nấy đều biết rõ tên tuổi và hào sảng gọi cậu là đứa cháu trai thứ hai. Vẫn là những bữa cơm chỉnh chu, vẫn là những câu nói thúc giục Hyunjin mau mau đi tìm bạn gái, và vẫn là những suy nghĩ miên man kẹt lại nơi lồng ngực của Yongbok.










Như vậy qua đi đến khi bọn họ tốt nghiệp, lại cùng nhau tìm công việc ổn định. Cái ngày mà bọn họ dọn đến nhà mới, cùng trải qua cuộc sống hai người chân chính, Hyunjin đã ôm chặt lấy cậu không buông cả một đêm với đồ đạc vẫn còn ngổn ngang nơi căn phòng mới. Đêm ấy cả hai người bọn họ hồ hởi huyên thuyên vạch ra hàng loạt dự định cho cuộc sống sau này với tâm trạng tràn ngập hy vọng. Có tính toán, có vui vẻ, có cả dự định trong lòng, nhưng dẫu có kỹ càng đến thế nào cũng chẳng tránh được "ý trời".










Đó là năm thứ hai kể từ sau khi tốt nghiệp, vốn là con trai một nên bao nhiêu yêu thương đều dành cho Hyunjin. Kiêng kị kí túc xá có phần khó khăn khi ra vào nên mẹ của Hyunjin cũng hạn chế lặn lội lên thăm con trai, nay con ra trường, lại cùng bạn thân thuê được một căn hộ riêng biệt, cho nên bà cứ vậy mà đều đặn một tháng lên thăm con vài ba lần. Mắt thấy con trai mình mãi vẫn chưa có bạn gái, cứ dính một chỗ cùng bạn thân suốt sáu năm trời, bà cuối cùng không nhịn được nữa mà rầu rĩ lên tiếng trong lúc bà đang giúp con ủi cái quần cái áo.







"Mẹ biết con và thằng bé kia thân với nhau, nhưng mà cứ dính mãi một chỗ không khéo lại khiến người ta hiểu nhầm."







Hyunjin ngồi bên cạnh mẹ cũng chỉ biết cười cười chẳng đáp, bàn tay với vết nhẫn in hằn cũng chậm chạp giấu đi. Mẹ của Hyunjin thở dài một hơi, tiếp đó liền tiếp tục lên tiếng




"Đợt rồi ở làng bên có con của ông trưởng thôn cũng là kiểu ái nam ái nữ, ba mẹ khóc hết cả nước mắt cũng không ngăn được, nếu có khổ cũng là bậc làm cha mẹ khổ. Cứ vậy mà mang tiếng xấu suốt đời." Bà đương nhiên chẳng nghĩ gì sâu xa, vốn nếp sống của bà trước nay vẫn thế, nghĩ gì lại nói đấy. Bà chỉ cảm thấy hai tên con trai không nên quá dính vào nhau như thế này, Hyunjin là cháu đích tôn nên nhất định phải thành gia lập thất sớm chừng nào tốt chừng ấy.







"Mẹ thấy Yongbok cũng đáng yêu dễ mến, sao mãi vẫn chưa có bạn gái nhỉ?"



"Bởi vì cậu ấy vẫn chưa muốn thôi mẹ à, hai tụi con còn trẻ mà, sự nghiệp cũng chưa đến đâu."










Bà nghe con trai nói cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, sau đó cứ vậy mà vui vẻ kể ra một số cái tên.




"Đó đều là mấy đứa nhỏ xinh xắn đi học ở thành phố, gia cảnh rất tốt có ý muốn kết thông gia với chúng ta."





Hyunjin lúc này chỉ biết giơ tay đầu hàng, nhưng lại chẳng thể bỏ đi. Cho nên cậu chỉ biết ở đấy với tâm trí trống rỗng chẳng thể nhớ nổi bất kì cái tên nào.




Yongbok ngồi ở phòng khách ngẫu nhiên cũng nghe loáng thoáng vài câu, tâm tư cũng chứa đầy hoang mang buồn tủi.












Sau khi mẹ trở về nhà, vài ngày giữ kẽ chỉ khiến cho tâm tình thêm phần nóng nảy bỏng rát. Hyunjin ôm chặt Yongbok đến gần nửa đêm mới luyến tiếc buông ra, tiết trời vào hè nóng đến bức bối. Cho nên Hyunjin cẩn thận mở cửa sổ, sau đấy đem gối bày ra sàn hướng đến ban công. Mắt thấy Yongbok vừa tắm trở ra, Hyunjin liền tiến đến nắm lấy tay em kéo xuống chỗ ngủ mới đêm nay của bọn họ.







Hyunjin để em gối lên ngực mình, ánh mắt mang theo lơ đãng cùng em nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm im lìm. Quạt gió thiu thiu thổi khiến tâm trí cậu lơ lửng nơi mi mắt lim dim.





"Nếu được nằm đây cả đời thì tuyệt biết bao nhiêu."







Cậu ấy ngửi được mùi vị sữa tắm thoang thoảng tỏa ra từ người trong lòng, tâm tư cũng mê man đi vài phần.






Yongbok nghe Hyunjin ậm ừ bảo rằng nếu cả đời đều được cùng nhau thì thật tốt. Chỉ là nếu như có thể thì mọi chuyện trên đời đã chẳng khiến chúng ta nuối tiếc.








Đến năm thứ tư sau tốt nghiệp, cũng là tám năm ở bên cạnh nhau, mối quan hệ của bọn họ cũng dần kết thúc trong những lần lặng thinh và tiếng hối thúc Hyunjin phải nhanh nhanh kết hôn, sức ép dồn dập đến độ ba mẹ của cậu ấy liên tục đích thân đưa Hyunjin đi xem mắt, thậm chí còn có cãi vã. Những lần như thế, mối quan hệ của bọn họ càng tiến gần đến vực thẳm.








Đó là ngày kỉ niệm tám năm của hai người, bẵng đi một tuần sau trận cãi vã kịch liệt, giọng Hyunjin khản đặc gọi đến vào nửa đêm.







Cậu ấy bảo mình sẽ kết hôn. Với một người con gái khác.





Vỏn vẹn vài câu nhưng đã khiến Yongbok chết lặng.






Nhưng trong tuyệt vọng, Hyunjin vẫn không quên gieo vào lòng cậu một hạt giống nhỏ, cậu cứ vậy mà ôm ấp chờ đến ngày Hyunjin sẽ quay lại như lời hứa nghèn nghẹn đêm hôm ấy.






Vậy mà cái lần gặp lại ấy đã diễn ra khi Hyunjin gọi điện đến van cậu hiến máu cứu vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro