xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok nhìn đứa nhỏ có gương mặt giống hệt cậu ấy đang ngồi ở đối diện mình, ngay cả điệu bộ hay dáng vẻ cũng đều giống nhau đến lạ lùng.




Bẵng đi ba năm không gặp, tưởng chừng như sắp quên lãng nhưng hóa ra mọi chuyện vẫn ngổn ngang nằm đó. Chỉ là có một số việc không thể chỉ dùng thời gian để đánh giá.




"Cậu dạo này khỏe không?" Yongbok đã từng nghe ai đó bảo rằng câu hỏi sau bao ngày xa cách này lại là lí do của sự xa cách. Giống như muốn lấp liếm đi thời gian phũ phàng, cũng muốn phủi đi đằng đẵng mù mịt, cho nên câu cửa miệng chỉ có thể là như thế.






Trời vào đầu xuân vẫn còn lạnh, máy sưởi bên trong tiệm cà phê này vẫn đều đều phả ra những cảm giác ủ ê, Yongbok thấy dòng người nườm nượp qua lại tất bật chuẩn bị cho ngày tết đoàn viên sắp đến, mắt cậu nhìn đứa nhỏ vừa làm nũng với Hyunjin rằng nó không thích mứt ở bánh ngọt. Chất giọng bập bẹ nhưng lại nghe ra được nội dung khá rõ ràng.




"Mứt mẹ làm là ngon nhứt."




Yongbok nhìn thằng bé rồi lại nhìn đến một Hyunjin đang có phần bối rối muốn khỏa lấp đi câu nói vô thưởng vô phạt của con mình. Cậu nhìn tách cà phê đã nguội lạnh trước mắt nhưng vẫn chẳng thấy đáy nông sâu, đột nhiên lại cảm thấy hóa ra có một số chuyện dẫu chẳng nói rõ ràng nhưng lại có thể biết được kết quả.









"Cậu và cô ấy vẫn khỏe chứ?" Bỏ đi câu hỏi của người cao hơn, Yongbok đã dành cho người nọ một câu hỏi khác, tuy nội dung tương đương nhau nhưng lại khiến đôi mắt của Hyunjin thoáng qua một chút rối bời. Lần gặp nhau cách đây ba năm chính là khi cô ấy sinh ra đứa nhỏ này. Nửa đêm hôm ấy, Yongbok còn nhớ rõ mồn một tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên khiến tim của cậu nhói mạnh một nhịp. Lúc đôi mắt nhìn thấy dãy số quen thuộc đến độ chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu trằn trọc ấy đang hiện lên rõ ràng nơi màn hình, Yongbok khi đó đã cảm thấy một loại nhẹ nhõm và vui sướng lan ra khắp tâm trí.








Yongbok còn nhớ lúc ấy bản thân cậu giống như vừa chạm đến được thanh gỗ sau mười tháng lênh đênh trên biển cả, vội vàng nhấc máy, cũng vội vàng nghe được đầu dây bên kia là chất giọng run run của Hyunjin. Chỉ là Yongbok sau đó cũng lập tức xỏ dép, cậu chẳng buồn thay quần áo cứ vậy mà hấp tấp rời khỏi nhà. Chẳng đủ để trao nhau một ánh mắt, sau khi trải qua một vài xét nghiệm nhanh, kim tiêm cũng chuẩn xác xuyên vào mạch máu của cậu.







"Mình xin lỗi...cả cậu và cô ấy đều có cùng nhóm máu Rh-..."








Cảm giác ù tai chóng mặt đến muốn ngã quỵ liên tục ập đến, nhưng Yongbok lại tỉnh táo lạ thường khi trông thấy đứa nhỏ bé xíu đang được Hyunjin dịu dàng ôm trên tay. Ngày ấy Hwang Hyunjin đã mang thêm một danh xưng mới, trách nhiệm đặt lên vai có thêm một đứa bé.






"Mình và cô ấy vẫn khỏe. Còn cậu?"




Hyunjin chẳng dám nhìn vào mắt em, ánh mắt cậu lảng tránh rồi lại không thể tránh khỏi tham lam mà cẩn trọng lướt qua gương mặt ấy, cũng vô tình trông thấy được hai chiếc nhẫn đã sờn cũ vẫn nằm yên vị ở một vị trí suốt ngần đó thời gian. Ba năm không gặp, đối với đời người mà nói là đủ để tạm quên đi một vài chuyện không vui, thế nhưng có một số việc lại giống như một giấc mộng. Có thể chập chờn thấy rồi lại chập chờn mù mịt, nhưng mộng cảnh vẫn ở đó chưa từng tan biến.





"Mình ư? Như cậu thấy đấy, mình ổn."





Hyunjin nhìn người trước mặt mình thoải mái cười nói, lòng bàn tay như có kim châm vào không ngừng. Yongbok vui vẻ kể cho Hyunjin nghe như thể bọn họ chỉ như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Rằng Bang Chan và Minho vừa kéo nhau đến trời tây, sau sự ngăn cấm kịch liệt của gia đình rốt cuộc cũng đã về được bên nhau khi vừa bước qua ngưỡng tuổi ba mươi tư.






"Mới đó mà nhanh thật, còn nhớ ngày nào Bang Chan và Minho còn phải chịu sự ngăn cấm, còn cùng nhau khóc, cùng nhau chống đối..." Khi nói ra những lời này, nụ cười trên môi em cũng hóa thành bất đắc dĩ. Lúc em ngẩng đầu nhìn thẳng vào người trước mặt, cũng trông thấy nơi ngón vô danh kia là chiếc nhẫn cưới sáng ngời, em đã biết mọi chuyện chẳng thể quay đầu được nữa rồi.





Hyunjin biết em không trách móc mình, nhưng ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm tư khiến cậu ấy thất thần rồi lại sững sờ. Cậu ấy không biết phải nên nói gì, nên nói một lời chúc mừng hay một câu nghi vấn? Sau cùng Hyunji vẫn chọn cách tránh né đôi mắt trong vắt nọ, khi đang vươn tay giúp đứa con nhỏ chùi đi vệt kem nơi khóe miệng, Hyunjin đã lẩm bẩm bảo rằng "thật sự rất nhanh".








Cả hai lại rơi vào bầu không gian im lặng. Yongbok biết vạn vật xung quanh mình vẫn chậm rãi chuyển động với đủ mọi sắc thái biểu cảm. Cách nhau chỉ một tấm kính, nhưng thế giới bên ngoài kia thật lạ lẫm biết bao. Ai rồi cũng phải bước tiếp, nhưng đôi lúc có cố bước cũng chẳng thể thoát khỏi chính mình.






Hyunjin nghe thanh âm vải vóc sột soạt vang lên, mắt thấy em đang có ý định muốn rời đi, lòng cậu lại tròng trành gấp gáp vô cùng. Vào cái khoảnh khắc Yongbok bảo rằng bản thân có một chút việc, cậu đã vội giữ lấy cổ tay của em. Xúc cảm quen thuộc đến nỗi như một mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực khiến cậu lập tức thu tay về.







Khi Yongbok nghe được lời mời về bữa cơm đêm giao thừa ở nhà của cậu ấy, cậu đã nhìn Hyunjin một lúc lâu. Lúc đứa nhỏ phúng phính bảo rằng cơm mẹ nấu ngon lắm, chú đến ăn thử đi, Yongbok lúc này mới chậm chạp đảo mắt mỉm cười nhàn nhạt, tiếp đến là nghèn nghẹn "ừ" một tiếng.


























Chuông cửa lanh lảnh vang lên, Yongbok đã chần chừ một lúc lâu mới bước vào không gian ấm cúng đến độ khiến lòng người tan chảy ấy. Cậu nhẹ nhàng tháo ra khăn choàng cổ dày sụ, tiếp đến là áo khoác thấm đẫm hơi lạnh rồi nhẹ nhàng treo lên giá. Mà Hyunjin chỉ có thể gượng gạo mỉm cười, đứa nhỏ vừa trông thấy cậu đã vui vẻ reo lên. Đối với thế giới của trẻ con mà nói, ở mọi góc độ đều là kiểu cách nhìn nhận đơn giản không quá cầu kì. Hôm nọ nó cùng ba đi mua đồ chơi, lại nghe ba bảo đây là bạn của ba, cho nên trong lòng cũng tự giác sinh ra cảm giác thân thuộc.







Mắt thấy cu cậu lon ton bàn chân nhỏ chạy đến "đón tiếp" mình, còn có cô ấy với dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc cũng từ trong bếp vội vàng tiến ra với nụ cười dễ mến.








Thật lòng mà nói, năm ấy sinh đứa con này đối với cô mà nói cũng giống như chuyện một chân đã chạm đến cửa tử. Trong lúc sinh xảy ra tình trạng băng huyết, ngân hàng máu lại thiếu hụt nhóm máu hiếm, nếu không có người trước mặt, có lẽ cô cũng chẳng còn trên cõi đời này.






"Lâu rồi mới lại gặp được cậu, mình vui lắm!"







Yongbok nhìn cô ấy, nhận ra dáng vẻ hiền lành trước mắt đều là từ thật tâm xuất phát, lúc này Yongbok mới thật sự thấm thía câu nói cuộc sống gia đình hạnh phúc hay không đều thể hiện qua người phụ nữ. Cậu còn nhớ năm ấy mẹ của mình luôn mang theo dáng vẻ u uất, giống như luôn chơi vơi nơi tuyệt vọng, mỗi ngày trôi qua chỉ thấy bà ấy gắng gượng.






Trong cái không gian ấm áp với bày trí đặc trưng đón chào năm mới đến, có hoa tươi, có bánh kẹo, còn có cả sự vui vẻ sum vầy của một gia đình nhỏ. Và Yongbok đột nhiên cảm thấy bước chân của mình trở nên nặng trĩu. Cô ấy xem cậu là khách quý, nhác thấy ý định muốn giúp đỡ dọn dẹp từ cậu thì liền dứt khoát bảo con trai giữ chú ở lại. Đứa nhỏ rất nghe lời mẹ, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy vạt áo của cậu, một mực không cho cậu đi đâu cả. Mà Yongbok ngồi chơi cùng đứa nhỏ, lại càng cảm nhận được rõ ràng khung cảnh vui vẻ đầm ấm của gia đình bọn họ. Cô ấy nấu nướng dưới bếp trong khi Hyunjin lại đang treo món này món nọ lên tường, thi thoảng còn nghe được tiếng gọi "ông xã" ngọt ngào đến tận tim.








Trống rỗng cả một ngày, lúc ngồi vào bàn ăn, khung cảnh vui vẻ yên bình ấy tựa như các bộ phim giản dị mà trước đây Yongbok thường xem. Giống như một vị khán giả ở bên ngoài màn ảnh, cậu chỉ có thể im lặng cảm thán không ngừng.





Hyunjin từ đầu đến cuối đều âm thầm mà quan sát em, giống như cách xa tận chân trời, dẫu em vẫn luôn cười nói thế nhưng trong từng cử chỉ đều chỉ toàn là dè chừng cẩn thận. Tựa như cậu đã vô tình biến em trở thành một người chứng kiến những việc khiến cả em và cậu đều đau lòng.










Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời đánh dấu một năm mới tràn đầy hi vọng đã đến, Hyunjin nhìn người đang đứng bên cạnh mình, trong thời khắc đất trời giao thoa chuyển đổi sang một thời điểm mới, lòng người tràn đầy hy vọng thế nhưng nơi đôi mắt trong vắt ấy chỉ toàn là trống trải. Pháo hoa nở rộ nơi đáy mắt của em cũng sớm tắt lịm.







Năm mười chín tuổi, cả hai từng cùng nhau đặt ra ước hẹn đầu đời vào thời khắc chuyển giao như thế này. Nhưng đôi mắt năm ấy của em sáng ngời, tiếng cười giòn tan luôn nở rộ trên môi, một cái nắm tay, một nụ hôn vụng trộm cũng khiến em cười đến hai mắt cong cong. Năm ấy lòng người tràn đầy nhiệt huyết tình yêu, hiện tại chỉ còn lại hiu quạnh và lụi tàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro